AnhRichard Standen ôm con trai được hai phút vào ngày cậu bé chào đời, không hề biết sẽ bị chia cắt khỏi con suốt 55 năm.
Bị thu hẹp quyền lực và bất đồng quan điểm về Trump với các thành viên còn lại, con út nhà Murdoch rời đế chế kinh doanh của gia đình.
Một người mẹ 20 năm tìm con, chấp nhận không đẻ thêm, bị chồng bỏ. Bà chỉ sợ một ngày đứa con thất lạc đi qua mà mình không biết.
Chúng ta sẽ song hành, đồng cam cộng khổ, vượt lên nỗi nhớ thương về bố để đi đến một tương lai tốt đẹp nhất.
Cô - cậu bé ở Louisiana (Mỹ) đã quấn quýt từ năm 2 tuổi. Nay phải chia xa tình bạn 7 năm, hai bé khóc hết nước mắt.
Với tôi, chó không phải là một loài sinh vật vô tri, mà là một người bạn thật sự. Chúng cũng có cảm xúc giống như con người, nhưng điểm khác là chúng không thể thể hiện cảm xúc bằng lời.
Nhớ có lần em lấy cái liềm nung nóng đỏ rực dí vào vai chị, chị kêu thất thanh vì đau, thế nhưng chị chỉ nhìn em đau đáu chứ không mắng mỏ gì.
Không phải vô tình mà ai đó đã nói rằng cánh hoa tím ấy là biểu tượng của mùa hạ và mùa chia ly.
Chỉ khi mò mẫm và trang cá nhân của nhau thì chúng tôi mới hiểu người đó đang nghĩ gì. Những hiểu lầm, xung đột không được giải tỏa, đến lúc bùng phát thì chia ly...
Thường ngày gia đình mình 3 người nằm cùng giường chật vậy, thế mà giờ 2 mẹ con nằm chỉ được một góc, 3 góc còn lại trống vắng mênh mông. Buồn lắm!
Với quan niệm “học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai”, dường như học sinh, đặc biệt là sinh viên đại học đang mơ màng, thậm chí không biết nên học hay chơi.
Những người cao tuổi Hàn-Triều òa khóc và bịn rịn trong vỏn vẹn một giờ trên một ngọn núi ở Triều Tiên, trước cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại.
Dù đến hay đi, dù trở về hay quay bước, bạn cũng sẽ thấy mình đang rời bỏ một nơi nào đó và đang tới một nơi nào đó. Điều đó có nghĩa là gặp gỡ hoặc chia ly.
Bà Ri Jong Sil, người Triều Tiên, khắc khoải hỏi chị gái người Hàn Quốc trong cuộc gặp hôm qua, rằng sao chị không nhận ra bà. Họ không gặp nhau kể từ năm 1953 và có thể lại sắp chia ly mãi mãi.
Tôi nắm tay anh trong lúc anh ngủ, tin rằng hơi ấm từ cơ thể mình, từ tình yêu vợ chồng sẽ làm anh ấm áp, bớt đau. Nhưng hơi thở của anh đã tắt dần vào giây phút đó. Anh ra đi mang theo hơi ấm, tình yêu, niềm hạnh phúc của cuộc đời tôi.
Thật không công bằng, trời lại cho chồng bà có đức tính quá hiền lành để rồi mọi thứ đều do bà quyết định, kể cả việc đạp đổ gia đình xuống vực sâu.
Đọc đi đọc lại tin nhắn của anh với những lời cộc lốc không chút ngọt ngào, không vỗ về như trước, em cảm thấy cô đơn trống vắng, lạnh lẽo đến vô cùng. Có chút gì đó nghèn nghẹn, đau nhói trong tim.
Anh bị tai nạn giao thông, ra đi vĩnh viễn, không kịp trăn trối điều gì với vợ con. Ngày anh mất, tôi chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, điên loạn khi nghĩ từ nay mẹ con tôi không còn anh nữa. Khi đó tôi chỉ ao ước được đi cùng anh vì sợ anh cô đơn.
Một người ăn xin từng trả chiếc nhẫn kim cương nhặt được cho người chủ của nó vừa được đoàn tụ với gia đình sau 16 năm thất lạc.
> Người ăn xin trả lại nhẫn kim cương
> Người ăn xin trả lại nhẫn được ủng hộ gần 100.000 USD
Cả anh và cô ấy chưa thể quên được nhau, sự thật là cả hai đều đang cố gắng chăm sóc gia đình riêng của mình thật tốt để che đậy đi cái lỗi của mình. Còn em, em phải làm gì bây giờ? Em đã rất muốn hét to lên, muốn đi đâu đó thật xa để quên tất cả, muốn mình không còn nhớ gì nữa.