From: Minh Thuan
Sent: Tuesday, January 15, 2008 11:46 AM
Subject: ve chuyen cua chi Xuan
Chào chi Xuân!
Tôi đọc những dòng tâm sự của chị, tôi thấy buồn cho chị mặc dù biết chị đã rất cố gắng và dằn vặt mới viết ra được những lời như thế.
Đối với một người phụ nữ thì gia đình là quan trọng nhất, tôi không phải là có quan niệm phong kiến gì, nhưng người phụ nữ có vai trò to lớn nhất trong việc xây dựng tổ ấm gia đình. Cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái, có những lúc cãi vã, những lúc xung đột, nhưng sẽ vượt qua và sẽ hiểu nhau nhiều hơn.
Chị đã quá ích kỷ, chị có một gia đình mà chị lại muốn sở hữu thêm cả một người tình, vậy chị có yêu chồng mình không? Chị không muốn gia đình tan vỡ và lại không muốn mất "anh". Nếu chị đặt hoàn cảnh của chị vào người chồng mà suốt 7 năm trời bị lừa dối thì chị sẽ cảm thấy như thế nào?
Hãy khoan nói về tình cảm đối với chồng, nhưng chị có nghĩ khi chồng chị phát hiện ra thì tình hình sẽ như thế nào không, gia đình tan vỡ là điều khó tránh khỏi. Có vẻ tôi đặt ra hơi nhiều câu hỏi trong khi chị đang cần nhiều lời khuyên. Nhưng trong đó cũng đã bao hàm những lời khuyên của tôi rồi đó.
Vấn đề bây giờ không phải là việc xác định xem cháu bé là con ai, cũng không thể là dằn vặt bản thân xem nên giữ những mối quan hệ này hay không nữa. Mà ý kiến của tôi chắc chắn là không. Chị nên chấm dứt mối quan hệ với người tình và chuyên tâm cho tổ ấm của mình. Hãy dành tất cả tình yêu cho gia đình và chăm sóc các con khôn lớn, đó là điều tốt nhất.
Hãy nói với người tình đứa con ấy là của chồng chị dựa trên một lý do nào đó (ví dụ như chị bí mật xét nghiệm ADN chẳng hạn) để cho anh ta không day dứt về đứa con, và để anh ta xa dần trong tâm trí chị.
Vẫn biết rằng tâm trí chị sẽ dằn vặt suốt đời nhưng thà một mình mình chịu còn hơn là làm cả gia đình phải tan vỡ. Đó là những ý kiến riêng của tôi và mong chị tham khảo để đưa ra quyết định sáng suốt nhất.