From: Pham Thao
Sent: Monday, January 14, 2008 4:39 PM
Subject: Tôi chang thay duoc su day dut hay hoi han cua Xuan
Gửi chị Xuân!
Tôi là độc giả trung thành của mục Tâm sự, mỗi ngày tôi đều dành chút thời gian để đọc những tâm sự cũng như ý kiến của mọi người. Những bài viết ở góc cạnh nào đó đều rất tốt cho tôi, một người tuy không còn trẻ nhưng vẫn còn độc thân.
Tôi đã đọc rất nhiều nhưng chưa một lần gửi bài viết cho ai. Nhưng khi đọc bài viết của chị, những bức xúc trong lòng không thể ngăn cản tôi viết cho chị đôi lời.
Đầu bài viết chị nhận rằng mình đã "thật sự hổ thẹn" và "day dứt". Nhưng đọc hết bài viết ngắn ngủi của chị tôi không thấy được thái độ muốn chuộc lại lỗi lầm mà chị tự cho vì nó mà chị "đang hổ thẹn" và "day dứt". Phải chăng chị chỉ nói thế để mong độc giả có cái nhìn độ lượng hơn với chị.
Tôi chẳng có tý kinh nghiệm gì về cuộc sống sau hôn nhân, nhưng thiết nghĩ những cãi vã, những giận dỗi xung đột trong cuộc sống là không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là thái độ ứng xử của mỗi người.
Chị không đề cập đến chồng chị, về tích cách của anh, tốt hay xấu nên tôi cũng chẳng thể hiểu được vì sao cách đây 7 năm chỉ vì giận dỗi chồng mà chị đã làm một việc đạo lý không cho phép. Chị đã biết rõ người đàn ông mà chị quen đã có vợ và 3 con nhưng chỉ vì trong mắt chị " thái độ và ngôn từ anh ta rất dịu dàng" nên chị đã có một "thỏa hiệp" có vẻ như có lợi cho cả hai người, đó là "mỗi người đều có hai người đầu ấp tay gối".
Tôi tự hỏi trong lúc đó chồng chị ở chỗ nào trong trái tim chị? Chị có chút nào day dứt hay không? Vì sao chị lại dễ dãi với mình đến vậy? Và tôi cũng phải "bái phục" chị vì trong 7 năm trời đó chị vẫn sống được cuộc sống "hai mặt". Có thể chồng chị quá vô tâm nên không thấy được sự thay đổi trong tâm lý của chị hay chị là một diễn viên kịch đại tài để không chỉ "qua mặt" được chồng chị dễ dàng mà còn không ai phát hiện ra được mối quan hệ đó.
Có lẽ mối quan hệ này vẫn sẽ tiếp tục chị nhỉ? Vì bản thân tôi thấy chị cũng chẳng có vẻ gì là ân hận cả. Chị vẫn chưa muốn và không muốn chia tay với anh ta, thậm chí chị còn muốn "ràng buộc mãi mãi anh"? Chị không nên quá tham lam như vậy, vừa không muốn mất chồng lại vừa muốn có được anh ta. Chị có biết trong cuộc sống còn quá nhiều người bất hạnh không? Có nhiều người mơ ước, thiết tha có được một người chồng để cùng mình đi hết quãng đời nhưng vì nhiều lý do vẫn không có được?
Tôi chẳng biết nên khuyên chị như thế nào nữa vì tôi vẫn chưa thấy được sự ăn năn hối cải của chị. Chỉ mong chị đừng quá nhẫn tâm để lừa dối mọi người nữa. Hãy lựa chọn cho mình một con đường để quay lại dẫu rằng không còn sớm để chị làm điều đó.
Một người độc thân!