Chào chị!
Sau khi đọc bài viết, tôi cũng hiểu nỗi lòng chị như thế nào, xin chia buồn cùng chị. Mọi người đọc bài này đương nhiên sẽ có 2 chiều: một là chia sẻ, hai là cay cú. Nhưng thôi chúng ta ở đây đều là con người với nhau, ai cũng vấp phải lỗi lầm, không ai hoàn thiện cả. Nếu chúng ta đều hoàn thiện thì đã không làm người để rồi phải đau khổ như vậy.
Đau khổ về thể xác như bệnh tật đã dày vò con người chúng ta muôn phần rồi, tại sao chúng ta lại phải tra tấn thêm tinh thần nữa mới hả dạ cho con người chúng ta? Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta ủng hộ những hành động sai trái hay nông nổi dẫn đến hậu quả xấu là không thể chấp nhận được/
Cũng như trường hợp của chị, thật tiếc quá. Nếu như chị có thể nhìn nhận được hậu quả từ đầu thì bây giờ đâu phải đau khổ như vậy. Hiện tại có lẽ chồng chị còn rất giận nên không thể nào khuyên răn hay nói năng gì được. Biện pháp bây giờ chị có thể làm là giữ yên lặng và chăm lo cho con cái. Chị còn có may mắn là gia đình chồng thông cảm và hiểu. Chị không còn gì vui ngoài lòng nặng trĩu, lúc nào cũng dằn vặt chính mình.
Chị cứ hãy tưởng tượng như vừa ngủ một giấc và trong giấc ngủ chị mơ thấy mình vừa rơi từ vực thẳm xuống. Để lòng được thanh thản chị hãy tìm tới một ngôi chùa nào đó và học "chánh niệm", rồi chị sẽ vượt qua được cơn khổ này. Tôi không khuyên chị đi tu mà chỉ khuyên chị đi để học những cái hay của sự vượt khổ mà chỉ có đạo Phật mới giúp chúng ta. Chị hãy thử xem. Đạo Phật giúp chúng ta cởi bỏ những đau khổ, sống tha thứ và được tha thứ, cho và nhận những gì tốt đẹp nhất. Mong chị sớm vượt qua cơn hoạn nạn này.
DAT