From: Linh Doan
Sent: Tuesday, January 09, 2007 1:14 AM
To: Tamsu@vnExpress.net
Subject: Tam su cung Chi Thu
Em chào chị Thu!
Đọc tâm sự của chị, em thấy thương cho chị quá, trên đời này hiếm có người như chị. Em không hiểu tại sao chị có thể chịu đựng được những điều bất công như thế! Mà người gây ra cho chị chính là kẻ đầu ấp tay gối của mình chứ!
Chị đã hy sinh quá nhiều cho anh ta rồi, đến lúc này có lẽ là lúc mà anh ta đang bẻ trái đắng mà anh ta đã trồng đấy chị ạ! Anh ta đã gieo ác, thì anh ta phải gặt bão thôi.
Chị à! Con người ta sống rất là ngắn ngủi, vậy hãy sống sao cho hạnh phúc. Chồng chị đã biết điều đó nên đã đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, vậy tại sao chị không giúp anh ta sống hạnh phúc với những gì anh ta đã chọn đi. Chị hy sinh làm gì với con người đã không còn tình cảm như vậy?
Em tiếc cho chị, một người quá hiền nhưng không kém phần nhu nhược để anh luôn xem thường mình (xin lỗi chị!). Chị hãy nhìn lại đi, anh có tôn trọng chị và gia đình không? Chắc là không! Vì nếu chị là người có bản lĩnh thì anh không bao giờ dám ngang nhiên như vậy.
Cũng không quá muộn, chị hãy tìm hiểu xem giá trị của chị trong anh ta và gia đình của anh. Nếu như chị thấy rằng cái giá trị ấy đã tiến về gần bằng 0 rồi, thì chị nên nhường vị trí của mình cho người khác đi, biết đâu đó, anh ta lại thầm cảm ơn chị. Anh ta có cần chị không mà sao chị lại quá cần anh ta vậy? Không có chị, anh ta đâu có chết đâu mà chị sợ.
Bỏ anh ta không nỡ trong lúc này ư? Vậy sao anh ta nỡ bỏ chị được? Nếu như chị không có những thiên thần nhỏ thì chị đã không sống nổi rồi!
Chị à! Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, mà nhà và tổ ấm của chị đã mục nát cả rồi, thôi vậy thì đổ hay xây lại tùy anh thôi. Chị hãy mời anh ngồi nói chuyện nghiêm túc để quyết định. Nếu như chị thấy rằng, khó có thể thay đổi được tình hình, thì chị và các cháu hãy tránh xa con người bội bạc đó đi. Các cháu lớn lên sẽ hiểu và cảm ơn chị, người mẹ dũng cảm của mình. Còn hơn chấp nhận một người cha giả dối.
Anh ta còn khỏe mạnh, không cần đến chị, vậy thì, lúc đau bệnh cần đến để làm gì? Để cho anh ta trút giận à? Chị hãy mời anh ta và cô ấy đến để nói chuyện một lần đi, nếu như cả hai đều đồng ý đến với nhau, thì em thành thật khuyên chị hãy ra đi cho thanh thản. Ở đây không phải là chị trút gánh nặng cho cô ta mà là cơ hội để minh chứng cho cái tình yêu của họ lớn đến mức nào rồi.
Nếu như cô ta không đến với anh ta trong lúc này, thì chị cũng để cho chồng chị biết rằng, dù khó khăn gian khổ cách mấy chị vẫn là người thương yêu anh ta nhất, mà không có người nào có thể thay thế được. Chị chăm sóc cho anh khỏe mạnh, sau đó, nếu như anh ta hối hận, anh ta phải xin lỗi chị, cùng chị làm lại từ đầu thì thôi. Nếu như anh ta không hạ được mình, thì chị nên nói cho gia đình anh ta biết cả con cái nữa để chúng hiểu được cha chúng như thế nào đối với chúng và ly dị anh ta.
Chị à! Đừng bao che cho cái xấu để nó không còn chỗ tồn tại trên thế gian này. Để làm được vậy, chị phải bản lĩnh lên. Vì con, chị hãy sống, hãy giữ gìn sức khỏe để lo cho con, vì chúng đã khổ vì cha chúng rồi. Anh ta không đáng để được chị và các con tự hào nữa. Mà trước mắt, anh ta là một người chồng phản bội vợ, một người cha vô trách nhiệm.
Chị ơi! Sức chịu đựng con người có giới hạn, chị hãy rời xa anh ta đi. Em cầu chúc cho chị khỏe mạnh, tinh thần bình yên, mạnh mẽ và đừng khóc nữa nhé chị. Chúc cho chị và các cháu gặp mọi điều tốt lành.