From: Duong Diem Hang
Sent: Tuesday, March 13, 2007 3:58 PM
To: Tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui Chi Thý1
Chị Thư thân mến!
Vô tình tôi đã đọc được lời tâm sự của chị và quả thật tôi thấy đau đớn trong lòng quá... Tôi rất hiểu những gì đang diễn ra trong chị và thầm cảm phục sự suy nghĩ của chị... Nếu là tôi, chưa chắc tôi đã nghĩ được như vậy...
Chị Thư này! Loại đàn ông như thế phải cho hắn một bài học, bài học xương máu để cho hắn hiểu rằng "hắn không có tư cách và nhân phẩm để thích đối xử với ai như thế nào cũng được". Sự im lặng và tha thứ của chị chỉ có thể giúp ích cho những người có lương tâm thôi, còn hắn thì không xứng đáng.
Tôi cũng có một cô con gái nên hơn ai hết tôi hiểu và thành tâm chia sẻ nỗi mất mát của chị khi mất đi giọt máu của mình. Chị hãy cố gắng lên và hãy tin rằng một cuộc sống thật tốt đẹp đang chờ đón chị. Mình không bao giờ cho phép mình bị gục ngã, bên cạnh chị còn có rất nhiều người thân, họ tin tưởng và yêu thương mình nên tôi mong rằng đừng vì tình cảm cá nhân mà chị làm cho họ phải buồn khổ.
Nhiều lúc tôi cũng bị gục ngã, thậm chí thấy mình điên dại, nhưng rồi tôi lại tự an ủi bản thân mình, bởi nếu tôi không tự đứng dậy được thì đồng nghĩa tôi đã chấp nhận thất bại. Tôi không bao giờ để cho bố mẹ tôi buồn khổ vì tôi, trên đời này tôi không sợ nghèo, không sợ gì hết, chỉ sợ nước mắt của bố mẹ tôi chảy.
"Làm con thì phải có hiếu", tôi gửi đến chị điều này không có nghĩa dạy bảo chị. Nhưng tôi muốn chị hãy vững tâm, chị phải sống một cuộc sống thật nhiều ý nghĩa để báo đáp công ơn sinh thành của cha mẹ mình. Nếu chỉ vì gã Sở Khanh kia mà chị hủy hoại cuộc đời của chị từ 46 kg xuống còn 38 kg thì có nên không? Chị khổ, ba mẹ chị khổ, những người thân xung quanh chị khổ, nhưng còn hắn thì sao? Vẫn cứ vui vẻ, hạnh phúc, chắc chắn hắn vẫn thế rồi, như vậy có công bằng không? Hắn chẳng là cái gì cả, cái thùng rác thì mãi mãi cũng chỉ là cái thùng rác thôi, mình muốn vứt gì vào đó chẳng được hả chị, cứ gì phải là nước mắt...
Vài lời chia sẻ với chị như vậy thôi. Từ tận đáy lòng mình, tôi mong chị hãy thôi đau buồn, coi đó là một sự vấp ngã vụng dại. Mình là phụ nữ mà, các cụ đã có câu "đàn ông khéo nói thì đàn bà cả nghe", tôi thấy mừng cho chị vì muộn còn hơn không. Nếu hắn quyết định lấy chị thì cuộc đời chị còn bất hạnh hơn nhiều...
Trước đây tôi có theo học một lớp về Marketting, thày giáo có gọi tôi lên bảng và nói tôi hãy chọn một trong tất cả những vật dụng trước mắt và hãy giải thích vì sao tôi lại chọn nó, sau một phút suy nghĩ tôi đã chọn cái máy xay. Tôi thích cái máy xay nhất vì nó có thể nghiền nát tất cả những vật to, cứng thành bé nhỏ như mình mong muốn. Trong cuộc sống nhiều khi bị vấp ngã, nó khiến cho mình đau đớn và buồn khổ, biết bao nhiêu khó khăn mà mình phải đối diện thì hãy ví mình như cái máy xay đó đi, chuyện phức tạp sẽ thành đơn giản, đơn giản có nghĩa chẳng có gì, đúng không?
Nếu có thể tôi mong được là người bạn chia sẻ với chị tất cả, hãy viết thư cho tôi theo địa chi: ddiemhangvps@yahoo.com.
Chúc chị hạnh phúc trên mọi bước đường chị đi.
Dương Hằng