From: chuon chuon
Sent: Tuesday, April 08, 2008 11:10 PM
Subject: Chi Oanh nen can nhac quyet dinh co con ngoai gia thu.
Chào chị Oanh,
Nhân đọc bài viết của chị, cảm nhận niềm khao khát có một đứa con của chính mình, tôi xin có một số ý kiến. Tôi xin nêu thẳng thắn và ngắn gọn, mong được chị cân nhắc.
Thứ nhất là về sức khỏe. Trên 35 tuổi là độ tuổi không an toàn cho cả mẹ và con trong quá trình mang thai và sinh nở.
Thứ hai là về tương lai của đứa trẻ: Khi sinh con, chị sẽ 43, khi chị hết tuổi lao động thì con chị chỉ vừa 12 tuổi. Chị sẽ làm gì ít nhất trong 6 năm tiếp theo để tiếp tục đảm bảo tương lai cho con khi nó là đứa trẻ không có cha? Đồng thời, với thu nhập của một công nhân ngành dệt, liệu chị có đủ sức để nuôi con để nó có một tương lai tươi sáng hơn (được nuôi nấng, chăm sóc và học hành tử tế).
Thứ ba, mục đích muốn có con của chị tôi thấy (xin lỗi chị) là hơi ích kỷ (nói đơn giản thế thôi). Chỉ để "không phải đối mặt với sự cô đơn trống trải rất đáng sợ", tôi lại nghĩ một con người ra đời mang ý nghĩa khác cao hơn là thế, chị à.
Thứ tư, chị lại có ý định nhận tinh trùng của một người đàn ông mà chị và ông ta "chẳng biết gì về nhau cả". Và ý định "tặng" tinh trùng của ông ta, tôi thấy nó vụ lợi thế nào. Ông ta định "cho" bằng cách nào? Chị "nhận" bằng cách nào? Bằng khoa học - hay bằng phương pháp tự nhiên? Nếu bằng phương pháp khoa học, tại sao chị không đến cơ sở y tế? Nếu không đủ khả năng kinh tế thực hiện điều đầu tiên đó ở cơ sở y tế, thì chị lấy gì nuôi và dạy đứa trẻ nên người?
Đúng là tiền không mua được tất cả những điều đấy. Tôi xin chị đừng để một đứa trẻ phải ra đời và lớn lên trong khốn khó, trong một gia đình như chị định lập nên cho nó. Vì nếu là tôi, tôi xin từ chối được ra đời.
Tôi từng là một đứa trẻ được sinh ra trong khốn khó. Tôi đã phải vứt đi hơn 30 năm đẹp nhất của đời mình chỉ vì không có tiền (dù tình cảm thì không bao giờ thiếu). Nhưng "cuộc sống vốn không tha thứ cho cái gì quá thơ" (Nam Cao), nên tôi hiểu thế nào là nghèo khó. Hiểu hơn bất kỳ ai, dù hiện nay tôi đã vươn lên được với một cái giá rất đắt.
Và vì vậy, tôi rất ghét những lời khuyên nhủ động viên sặc mùi "sống đẹp", những lời khuyên mà chỉ đọc qua một lần thì ai cũng có thể đứng ngay lên diễn đàn và dạy cho người khác, còn bản thân thì chẳng hiểu chút gì. Vì có những điều phải chính do cuộc sống thực dạy cho mình.
Tôi biết mình đang nói lên tiếng nói lạc lõng, nhưng những gì dễ nghe và như chị muốn nghe thì ai cũng nói được, và nói cả rồi.
Tôi nghĩ chị hiểu tôi. Tôi mong chị có quyết định đúng và được hạnh phúc. Mong chị suy xét kỹ, vì tương lai của một con người, chị nhé!
Thân ái.