From: Thanh Do
Sent: Friday, May 30, 2008 3:46 AM
Subject: Gửi Ngân
Chị Ngân thân mến,
Tôi thấy những phân tích của bạn HanhThien rất có tình, có lý đấy. Bạn HanhThien này cũng rất có lòng tốt, sẵn lòng giúp đỡ chị trong lúc khó khăn này. Vấn đề của chị không phải hoàn toàn bế tắc, đúng không nào.
Tôi nghĩ rằng, khi chị quyết định vẫn tiếp tục thụ thai ống nghiệm thì chị muốn chứng minh cho gia đình nhà chồng thấy chị có khả năng có con chứ không như họ tưởng. Chị không níu kéo anh ấy lại vì cho rằng anh ấy cưới người phụ nữ kia sẽ tốt hơn (đấy là phần tốt), nhưng cũng thấy tự ái vì anh ấy không ở bên chị (như đã thề ước), thậm chí không có lời bênh vực chị trước mặt gia đình nhà chồng. Chị cũng muốn thực sự cho anh thấy anh ấy là người hèn kém nên đã để anh ấy đi.
Chị đã đúng khi chứng minh được tất cả những điều đó. Anh ấy và gia đình anh ấy đã phải xấu hổ với chị, như thế là chị đã đạt được mục đích rồi. Bây giờ, chị cần nghĩ đến các con chị. Chúng nó không có tội: các con chị phải được hưởng những điều kiện tốt nhất để phát triển thành những người có ích và là niềm vui, chỗ dựa cho chị về sau.
Thế nên, tôi nghĩ rằng chị nên bình tâm suy xét (mặc dù rất khó vì chị đang bị trầm cảm nặng; những gì đã hằn dấu trong chị không dễ gạt bỏ). Đối với chị, trước tiên chị cần đi chữa bệnh trầm cảm đi. Cái này cần có thuốc và tiếp xúc với chuyên gia tâm lý. Chị cần phải sống cuộc đời thật vui vẻ, khỏe mạnh về tinh thần để các con chị không bị ám ảnh bởi bệnh tật của chị.
Đối với các cháu, chị nên cho các cháu về gặp ông bà, gia đình bên nội để các cháu được công nhận nguồn gốc, xuất xứ. Cái này quan trọng lắm cho sự phát triển của trẻ về sau. Tất nhiên, chị không thể đường đột mang các cháu về nhà nội mà cần có sự liên lạc trước với anh ấy và gia đình anh ấy để họ chuẩn bị tinh thần. Nếu có khó khăn thì bố mẹ chị, hoặc bạn bè, người thân, nhất là những người biết cả hai người và được cảm tình của gia đình anh ấy nói hộ trước để gia đình anh ấy mời chị đến gặp.
Khi chị gặp họ, chắc sẽ không thể tránh khỏi sự tủi thân, tức giận,... nhưng chị cần bình tĩnh, nghĩ đến các cháu trên hết chị ạ, trình bày thật những ý định tốt đẹp của mình là cho các cháu được nhận bên nội. Khi họ đã nhận rồi thì chắc chắn họ sẽ có trách nhiệm và chị có nhiều điều kiện để lo cho mình và chữa bệnh hơn.
Trong trường hợp gia đình họ không đồng ý, thì quả thật tình nghĩa cũng chẳng còn gì để mà lưu giữ; lúc này chỉ có chính quyền và pháp luật mới buộc họ phải có trách nhiệm với những đứa con, cháu của mình thôi. Nhưng tôi không nghĩ và không muốn điều này có thể xảy ra vì anh ấy vẫn đến thăm các cháu dù bị vợ chính thức làm khó dễ (anh ấy có giảm đi lại chắc do chị vẫn còn đang giận và có thể không nhận sự hỗ trợ của anh ấy, nói những lời nói làm anh ấy đau nên anh ấy ngại - xin lỗi chị nếu tôi đoán sai), bố mẹ anh ấy thấy xấu hổ với chị.
Trong trường hợp chị rất khó khăn, chị có thể nhờ "Nhịp cầu tình thương". Những thành viên của trang web này có tấm lòng nhân ái lớn và đã giúp đỡ được nhiều người. Họ có đại diện ở các thành phố lớn và vùng để hỗ trợ trực tiếp, không qua tổ chức nào cả, rất đáng tín nhiệm. Còn các cháu đến tuổi đi học thì chị có thể xin học bổng cho các cháu qua tổ chức VietHope. Đây là tổ chức của các lưu học sinh và sinh viên Việt kiều thu thập quyên góp cho các trẻ em, học sinh và sinh viên khó khăn của Việt Nam. Họ cũng xét duyệt và hỗ trợ trực tiếp, rất đáng tin cậy.
Chúc chị sớm có những giải pháp tích cực cho cả chị và các cháu, có cuộc sống hạnh phúc hơn, nhân ái và vị tha hơn.
Thân mến.