From: Phuong Tran
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chia se cung chi Mai
Chào chị Mai,
Đọc những dòng tâm sự của chị trên VnExpress tôi có một vài lời sẻ chia với chị. Tôi còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống vì vậy chẳng biết những gì tôi sẽ viết dưới đây có phù hợp với chị không. Nhưng dẫu sao tôi cũng muốn nói lên một vài dòng suy nghĩ của mình. Chị hãy coi đó là sự biểu lộ lòng cảm thông của tôi với hoàn cảnh của chị.
Trước hết, đọc tâm sự của chị tôi tự hỏi liệu thày của chị có sẵn sàng chia tay với vợ của mình và đối mặt với dư luận để đến với chị một cách công khai không? Liệu thày có sẵn sàng rời quê hương và chuyển sang Mỹ (?) để ở bên chị (trong trường hợp chị không muốn quay trở về Việt Nam) hay không? Và tôi cũng không rõ là thày có yêu thương con của chị và coi chúng như con của thày không?
Thày của chị đối với con thày thế nào? (Nếu với con của thày mà thày còn không yêu thương và không có trách nhiệm thì tôi nghĩ thày khó có thể làm được điều này với con của chị). Nếu thày sẵn sàng làm tất cả những việc đó vì chị thì tôi nghĩ chị và thày hãy đến với nhau để cả hai không còn phải đau khổ nữa. Nếu những gì chị viết về thày là đúng, tôi cho rằng thày luôn quan tâm và sẵn sàng hy sinh bản thân vì chị. Việc chị và thày đến với nhau, theo tôi, không có gì là sai trái trong thời đại này bởi vì cuộc hôn nhân của cả chị và thày đều không mang lại cho hai người hạnh phúc. Thày và vợ mình cũng đã sống ly thân rồi.
Còn về phía chị, chồng của chị đã phản bội, lừa dối chị vì thế chị có thể chia tay với anh ta mà không cần phải nuối tiếc gì cả (vì anh ta không đáng để chị phải đau khổ). Tuy nhiên, chị vẫn cần làm tròn bổn phận với đứa con sống với chồng mình ở Việt Nam bằng cách quan tâm tới việc học hành và đời sống tinh thần của cháu và thường xuyên liên hệ với cháu để cháu có thể cảm nhận được tình yêu thương của người mẹ.
Theo tôi nghĩ, đã đến lúc chị cần nghĩ tới hạnh phúc của chính mình và đem lại hạnh phúc cho người chị yêu thương, người xứng đáng được nhận nó. Chị hãy quên đi quá khứ đau khổ của mình và bắt đầu một trang mới của cuộc đời. Chị vẫn còn trẻ và còn rất nhiều thời gian để xây dựng một cuộc sống mới. Còn thày giáo của chị, như người ta vẫn thường nói, đã bước sang cái dốc bên kia của cuộc đời rồi vì thế cũng không còn quá nhiều thời gian và sức lực để chịu đựng thêm những đau khổ và thử thách, những cái hoàn toàn có thể khắc phục được nếu như cả hai cùng đồng lòng, quyết tâm.
Một người đã quên bản thân vì chị, theo cá nhân tôi, chắc sẽ không làm cho chị phải thất vọng thêm một lần nữa. Chị hãy suy nghĩ, cân nhắc và đưa ra một quyết định theo tiếng gọi của trái tim mình. Nếu chị cứ trốn tránh thày và không đưa ra quyết định dứt khoát thì cả hai sẽ chỉ sống trong đau khổ và đến lúc nghĩ lại thì đã quá muộn rồi. Cuối cùng, tôi mong chị sớm giải quyết được khó khăn của mình, đưa ra quyết định đúng đắn và chấm dứt những đau khổ hiện thời. Chị hãy sống theo cách sống của chính mình, hãy mạnh mẽ trong cuộc sống và luôn tin rằng "Tomorrow is another day".