From: H.N.K.
Sent: Sunday, June 01, 2008 1:12 PM
Subject: Gui chi Mai va nhung nguoi phu nu nhu chi
Chị Mai thân mến!
Em rất may mắn, được sinh ra trong một gia đình đủ cả cha lẫn mẹ, và họ đều rất yêu thương em. Cha mẹ em đều là công chức nhà nước, tuy không giàu có gì, nhưng có nhiều thời gian lo cho con cái. Đó quả thực là một mái ấm, mà rất nhiều, rất nhiều bạn dù giàu có hơn em gấp bội mong ước.
Tuy nhiên, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Cha mẹ em, xét về khía cạnh làm cha làm mẹ, bảo ban chăm sóc, quả thực không có gì để chê trách. Nhưng bất hạnh thay, cha em, một công chức đứng đắn hiền lành ngoài đời, lại là một người đàn ông vô cùng gia trưởng.
Cha dồn tình yêu thương, hy sinh mọi thứ cho con cái nên người, là một người cha vĩ đại, mà em muốn trở thành như vậy khi lập gia đình, nhưng lại là một người chồng trái tính bẳn gắt, độc đoán gia trưởng.
Cha mẹ em làm công chức, thu nhập cũng tương tự nhau, nhưng trong gia đình cha em được xác lập vị trí tối cao. Nếu xét về vị trí trong gia đình, cha em đứng đầu, chị em em đứng giữa, rồi mới tới mẹ.
Nếu xét về mức ưu tiên, em đứng đầu (vì là con trai, chỉ cần em học, mọi người tuyệt đối không dám gây tiếng động, theo lệnh của cha), chị em thứ hai (vì chị nhường nhịn em), và rất tiếc, mẹ vẫn đứng cuối.
Là một đứa con trai, như các bạn, hồi nhỏ em cũng nghịch ngợm lắm. Hơn nữa, nếu xét theo tiêu chuẩn ngoan ngoãn, em cũng không thuộc diện con ngoan trò giỏi. Học hành thì vẫn khá, nhưng bất cứ trò nghịch nào em cũng có mặt, trốn tiết, chơi game, nói chuyện trong giờ học, đi ăn trộm trái cây, đánh nhau... là bình thường.
Những tội ấy, nếu em bị cha đánh, đau đấy, dỗi đấy, nhưng em cũng chấp nhận, vì lỗi mình mình chịu. Khốn nỗi, đánh em xong, cha lại quay sang chì chiết mẹ “không biết dạy con”, và lúc cha bực, cha toàn lôi dòng họ mẹ ra rủa xả.
Nếu mẹ chịu không nổi cãi vài câu, thì lập tức nhận lại những lời mạt sát còn tồi tệ hơn, kèm theo việc đấm đá, có lần cha còn lấy nồi cơm đập vào đầu mẹ, đến nỗi cái nồi Inox bị móp hẳn một miếng (Giờ mẹ em vẫn nấu cơm bằng cái nồi ấy đấy).
Những lúc như vậy, em thực sự chỉ muốn chết quách cho xong. Nói hơi buồn cười, mỗi lần em phạm lỗi bị phát hiện, mà cả cha lẫn mẹ cùng hùa vào mắng chửi, trong lòng em quả thực vô cùng vui sướng, dù ăn một vài cái bạt tai vẫn hết sức vui lòng tiếp nhận. Bởi nếu cả hai người cùng chửi, tức là sau đó mẹ sẽ không bị chửi oan.
Mẹ em làm gì cha em cũng không hài lòng, luôn lấy vợ người này người khác ra nói để chê mẹ em không biết gì. Mặc dù những người ấy, ngoại trừ một hai điểm tốt, còn lại thì thua xa mẹ em, thật đáng cười.
Cho đến khi lên 8 tuổi, mỗi lần cha mẹ cãi nhau, là chị em em đều khóc, em thì khóc thầm thôi, vì con trai mà. Nhưng càng về sau, chỉ còn chị em khóc, còn em thì an ủi, bởi nếu cả hai chị em cùng tuyệt vọng, thì lấy ai động viên đây. Dần dần, dù không muốn, tâm hồn em trở nên chai cứng, lạnh lùng, những cảm xúc như yêu thương, hờn giận, nhớ nhung, em vẫn còn, nhưng bằng vô thức, em đã ép nó chìm sâu trong người, và chưng ra một bộ mặt vô tư, vô lo, tươi cười.
Em không thể và cũng không biết cách thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, em cũng không chia sẻ cho bất cứ ai cảm xúc của mình, trừ chị gái, nhưng chỉ một phần nhỏ. Em e rằng, sau này em cũng sẽ không biết đến tình yêu nếu vẫn cứ thế này.
Em nói dài dòng như vậy, là muốn khuyên chị hãy kết thúc đi, đừng vì “nghĩ cho con cái” mà tiếp tục cuộc sống địa ngục nữa. Mẹ em vì con mà hy sinh cả tuổi thanh xuân, em không muốn chị như vậy. Đã bao lần em khuyên mẹ ly dị cha, nhưng mẹ sợ tương lai bọn em không có cha sẽ khổ, rồi lại nói đợi bọn em tốt nghiệp đi làm đã.
Giờ bọn em đều có công ăn việc làm ổn định, không phải sống dựa vào cha mẹ, thì cha em lại đã già, tính tình càng ngày càng trở nên khó chịu, mà ngoài mẹ ra, chắc chắn không một ai chịu nổi. Như vậy, cả cuộc đời này mẹ sẽ không được giải thoát.
Làm con như em, quả thực quá đau lòng. Chị nhân lúc con hãy còn nhỏ, hãy quyết định sớm cho tương lai đi, kẻo lại như mẹ em mất cả đời đau khổ.