From: Thanh Hợp
Sent: Tuesday, August 19, 2008 12:10 AM
Subject: Gui toa soan: Chia se cung anh Vi - chi Huong!
Chào anh Vĩ và chị Hương!
Những dòng tâm sự của anh - chị là những diễn biến tâm lý đang diễn ra trong mỗi người. Có lẽ trong lúc này, người mất bình tĩnh nhất hẳn là chị Hương. Điều đó dễ hiểu, dễ thông cảm chị ạ. Nếu tôi trong vị thế của chị, chắc hẳn tôi cũng sẽ hành động như chị bây giờ. Khi quá yêu thương và tin tưởng vào người chồng, người cha của hai đứa con thơ bao nhiêu thì sự hụt hẫng, thất vọng khi phát hiện ra sự thật sẽ càng đau lòng bấy nhiêu phải không chị Hương.
Anh Vĩ à! Đứng trên quan điểm của tôi thì anh là người đáng trách nhiều hơn. Anh đã không thể vượt qua sự cám dỗ của cuộc sống để chung thủy với vợ và chấp nhận hạnh phúc êm đềm bên vợ con. Cuộc sống, người ta hơn nhau ở chỗ vượt qua được cám dỗ đấy anh. Tất cả mọi chuyện xảy ra bắt đầu nguyên nhân nảy sinh từ anh.
Tôi nghĩ anh cũng không có quyền trách chị Hương không vì các con khi chị quyết định ly hôn. Sao anh không tự hỏi bản thân mình trước, sao anh không nghĩ tới hậu quả ngày hôm nay để dứt khoát tình cảm với cô bé kia ngay khi cô bé ấy mới bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh? Điều đáng trách nhất ở anh mà như chị Hương cũng đã trách. Đó là anh từng đau khổ vì gia đình tan rã và anh không muốn các con của anh giống anh.
Tại sao anh lại không nghĩ tới chuyện này trước để khi sự việc như này rồi mới chống cằm suy nghĩ, rồi mới van xin vợ anh phải nghĩ cho các con. Phải chăng trong suy nghĩ của người Á Đông mình nói chung và anh nói riêng vẫn chưa có sự bình đẳng nam - nữ. Chỉ biết đòi hỏi người phụ nữ phải hy sinh?
Không anh à. Thời nay khác rồi. Phụ nữ chúng tôi bây giờ tự đứng vững trên đôi chân của mình, chúng tôi có chính kiến của chúng tôi... Mà thôi, suy cho cùng những điều tôi muốn nói ở đây là gì? Không phải là để lên án anh mà để chia sẻ, để anh nhận ra lỗi lầm của mình và cũng là để anh thông cảm với hành động của vợ mình trong lúc này. Cũng là bài học cho anh và cho những người đàn ông không biết quý trọng hạnh phúc gia đình.
Chị Hương mến! Tôi thấy chị có điểm giống tôi. Mạnh mẽ nhưng cố chấp. Suy nghĩ của chị là càng ngã đau thì càng phải đứng lên sống mạnh mẽ hơn. Đó là cách sống mà phụ nữ chúng ta nên thế. Vấn đề ở chỗ mạnh mẽ như nào là tốt. Chị chọn cách chia tay để tự mình nuôi dạy các con khôn lớn. Chị tìm hạnh phúc sắp tới cho mình như vậy sao? Chị có chắc như vậy là hạnh phúc không?
Chị không có hạnh phúc thì các con của chị cũng không thể hạnh phúc được. Không ai có quyền bắt chị phải hy sinh hạnh phúc của mình vì ai đó, kể cả đó là con cái. Nhưng thực tế chẳng người mẹ nào không vì con cái cả. Tôi biết chị không nằm ngoài trong số các bà mẹ này phải không? Chuyện vợ chồng chị không phải là đã hết lối thoát.
Chẳng qua chị đang trong tâm trạng một người bị đánh mất niềm tin khi chị quá tin tưởng vào tình yêu và tâm huyết dành cho chồng con. Đó là sự hy sinh, sự vất vả vì con cái mà chị đã làm, cuối cùng chị nhận được cái gì, đó là sự phản bội của chồng. Nhưng chị ơi, người ta đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Chồng chị đã thực sự biết, đã nhận lỗi và đang sửa lỗi. Vậy sao chị không dùng tấm lòng nhân hậu và vị tha của phụ nữ chúng ta cứu lấy hạnh phúc mà tôi dám chắc trong thâm tâm chị không hề muốn đánh mất.
Không ai sống mà không mắc phải lỗi lầm. Điều quý giá là chúng ta tìm ra lỗi lầm của nhau để sửa cho nhau sống tốt hơn chứ không phải là để đay nghiến nhau hay dằn vặt nhau. Cuộc sống vợ chồng sau sóng gió sẽ càng hiểu nhau hơn, càng phải dìu dắt nhau sống tốt hơn. Dù sao thì anh Vĩ cũng đang sống tốt hơn với vợ con để chuộc lại lỗi lầm thì chị cũng đừng cố chấp, vì người đau khổ trước tiên là chị và sau đó là 2 đứa con của chị đó chị à.
Một lần chị đã không bình tĩnh khi thấy cô bé kia hôn chồng mình rồi bù lu bù loa lên như anh Vĩ kể. Vậy thì lần này chị hãy bình tĩnh hơn trong quyết định ly hôn nha chị.
Chúc anh chị sau sóng gió sẽ bình yên, yêu thương và chia sẻ với nhau nhiều hơn.