From: San Nguyen Minh
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, August 10, 2006 2:04 PM
Subject: Tam su cua chi Hoa
Em chào chị Hoa,
Đọc tâm sự của chị cảm giác đầu tiên của em là có điều gì đó hơi gượng. Chị cố lấp yếu đuối của mình để bào chữa, lấp liếm cho những người trong cuộc khác, cụ thể là chồng chị và cô gái kia. Để sự việc như thế này diễn ra trong một thời gian dài mà chị không biết thì cũng nói lên được sự thiếu nhạy cảm nơi chị. Nhưng khi đã phát hiện ra thì chị lại dành một thời gian dài để tự bào chữa mà không tìm cách cải thiện tình hình.
Nghĩ ở nhà để chăm sóc chồng con và gia đình chị đã tạo một bàn đạp để chồng chị có thể yên tâm làm việc. Nhưng dần dần chị lại làm yếu dần giá trị của mình đi để rồi tự ti, để không tham gia vào hay quan tâm nhiều đến buồn vui hay công việc của chồng để rồi anh ấy cảm thấy vẫn còn nhiều thiếu thốn, và anh ấy lại thích đi tìm và chia sẽ với một người phụ nữ nào đó ngoài chị.
Qua tâm sự của chị, em cũng đồng ý với chị có thể anh ấy là một người chồng tốt, tuy nhiên, cũng là người biết đánh giá tình hình để biết vợ đã phụ thuộc vào mình như thế nào để đủ tự tin cho mình cái quyền có tất cả: một gia đình yên ấm, con cái ngoan ngoan, được mọi người tôn trọng và quang trọng hơn nữa là có cả một cô bồ để “chia sẻ” bên ngoài. Anh ấy có mất mát gì đâu thì dại gì mà không tiếp tục. Nếu chỉ cần anh ta sống có trách nhiệm như trước thì anh ta không bị mất gì cả vậy thì dại gì mà không làm. Chị có nghĩ đến tất cả những gì anh ta cố làm cho chị, chỉ là để bù đắp lại phần nào thiệt thòi của chị, mà anh ta thì được tất cả không?
Chị dễ dàng tin mà chưa tìm hiểu có thực sự công ty của anh ấy gặp vấn đề, lập luận của cô gái kia có thể đã đánh vào điểm yếu và những thiếu xót của chị. Nhưng nếu chị không mạnh dạn nhìn nhận và cải thiện mình, chị đã cho cô gái ấy nhiều cơ hội để biện minh và phát huy tầm ảnh hưởng của cô ấy đến chồng của chị như thế nào. Nếu tất cả những điều trên là sự thật thì chị có yên lòng không khi vẫn cố gắng bào chữa và cuộn mình trong vỏ ốc để vẫn tiếp tục nhận được những đồng tiền mà do “vất vả” của chồng và “người yêu” của chồng mang lại cho chị và các con của chị.
Chị nên bình tâm suy xét lại, may mắn là chị vẫn còn có thể thay đổi. Lựa chọn như thế nào là quyền của chị, nhưng nếu chị cố giữ và chấp nhận tình trạng này, chị sẽ dần không còn là chị nữa. Còn nếu quyết tâm, chị vẫn có thể giành lại được anh ấy, chị vẫn còn lợi thế: con cái, gia đình hai bên ủng hộ chị. Sự nghiệp của anh có thể phải gầy dựng lại, nhưng nó sẽ có nền tảng vững chắc từ một gia đình yên ấm. Cũng có thể gia đình và sự nghiệp nhiều khi khó mà vẹn toàn, nhưng ít nhất chị cũng đã làm những điều cần làm, còn hơn mọi người đều phải chịu đựng. Liệu rằng mọi người có thể chịu đựng được lâu dài?
Làm như thế nào thì thiết nghĩ nếu muốn chị sẽ lựa chọn cho chị cách thích hợp. Chị cũng nên để anh ấy có điều kiện để nghĩ về sự ích kỷ của mình để lựa chọn. Anh ấy có thể có lại tất cả: trách nhiệm đối với gia đình, con cái, gia đình 2 bên, và sự nghiệp, đừng biện minh những nông nổi của anh để tìm một chỗ dựa không lâu bền khác. Chị đừng ru ngủ mình với một mái ấm, mà chị còn không biết mình đã đóng góp gì cho chính mái ấm của mình.
Có thể góp ý của em là cứng nhắc và thiếu từng trải, nhưng em nghĩ phụ nữ như chị em mình cũng phải biết xù lông để đấu tranh cho hạnh phúc thực sự cho mình, cho những đứa con, và hơn hết là niềm tin, niềm tự hào về một gia đình mà tất cả mọi thành viên trong đó cùng góp công bảo vệ.