From: tinh yeu
To: vne-tamsu
Subject: unicode/vn
Chị Hiền thân mến!
Em đang ở Mỹ đây, và khi em qua Mỹ thì cũng đã 20 tuổi rồi. Bây giờ em chỉ mới 34 nên xét ra nhỏ tuổi hơn chị. Dù sao, vì lớn lên ở Mỹ trong lứa tuổi đang trưởng thành, có lẽ ảnh hưởng xã hội ở đây cũng cho em một vài định kiến, ý kiến và thành kiến... của thế hệ tuổi trẻ di dân, và em nghĩ tuy không nhiều thì cũng có một vài phần tương tự của chị. Bởi vậy em hy vọng những đóng góp ý kiến của em dưới đây may ra có phần nào giúp chị khuây khỏa chút đỉnh. Em xin phép có ý thế này nhé:
1/ Với thế hệ tuổi trẻ của chị em mình, lúc rời VN qua Mỹ, người nào cũng mang trong trái tim một lý tưởng tuyệt vời, hy vọng sẽ học thành tài để trở thành một người có địa vị nào đó hay chính xác là có tham vọng trở thành ông nọ bà kia trong xã hội. Đây là điều mà chúng ta bị ảnh hưởng rất sâu đậm trong xã hội VN từ nền văn hóa xưa để lại, vì nghĩ như vậy nên chúng ta đã đánh đổi tất cả để cốt đạt được mục đích học như chị đã nghĩ.
Và cũng vì người VN ta luôn trọng Toán Lý Hóa, coi thường các môn khác nên khi đi qua đây, đa số người Việt cũng chỉ chúi đầu vào mấy thứ đó, rốt cuộc ở lâu mới thấy là xã hội Mỹ là xã hội công bằng trong học tập, họ có đủ thứ bằng cấp chuyên ngành riêng biệt, và thêm một cái nữa rất quan trọng trong suy nghĩ về con đường của học vấn, đó là không phải cứ có học là thành tài. Mà người có thiên tài bẩm sinh, thiên phú đó hay sở trường trong con người sẽ dễ khiến người đó thành đạt hơn chuyện học. Vì theo sách vở ghi nhận trong nghiên cứu của những thập niên gần đây thì học cũng chỉ cốt làm ra tiền trong tương lai, mà làm việc thì cũng ra tiền.
Em không có ý coi thường chuyện học, nhưng mà cái học ở bên này hoặc là xuất sắc mới có nghề, hoặc là có tài ví dụ buôn bán... Do đó, ở bên này cái câu "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" nó đúng hơn bao giờ hết. Điều này, chị ở Mỹ đã lâu, đã thấy rõ ràng trước mắt, em không nói nhiều hơn. Chỉ thưa với chị là gia đình em được ba mẹ khuyến khích đi học, trong nhà các anh chị em đều bằng cấp đầy mình và có việc làm (em chỉ nói đơn giản chứ không muốn khoe làm gì, vì chẳng dính dáng đến chuyện em đề cập). Em thì không có học hành nhiều, chỉ học đại học vài năm hay còn gọi là học đại rồi ra làm, nhưng trong lòng ba mẹ của em rất là muốn em trở lại trường học, và luôn nói phải học mới thấu hiểu tình lý cuộc sống.
Em nghe lời ba mẹ nên hàng ngày vẫn tự học thêm, đọc sách báo cả tiếng Việt lẫn tiếng Mỹ, nghe đài hay tivi để nâng cao sức hiểu biết của mình. Em hơi dài dòng chuyện này để em biện hộ giúp cho người bạn trai của chị, có lẽ là do anh ấy có một hoàn cảnh khác với chị. Giả sử lúc anh ấy qua Mỹ, không phải là đơn giản cả nhà cùng sang, mà do hoàn cảnh anh ấy vẫn rất nặng gánh ở quê nhà. Nếu đi học thì không có tiền giúp người nhà trong khi người nhà có thể đang rất cần tiền để tồn tại trong cuộc sống đời bình nhật hay có người thân rất cần một số tiền, mặc dù là cơm rau dưa cháo, nhưng mà thật sự đâu phải đủ đâu, nên anh ấy có thể thấy việc học không quan trọng bằng việc làm lúc này.
Hoặc giả là anh ấy thấy rằng có thiên phú về một việc kinh doanh nào đó, do đó anh ấy đã lựa chọn như vậy. Hoặc là anh ấy tự nhận thấy là trình độ của mình có giới hạn (chuyện này cũng thường thôi, vì như em thấy đi học ở VN đa số lúc thầy giảng, em cũng chỉ cố gắng học cho được điểm 5 là ok, đại loại như vậy đó chị Hiền à). Hoặc là anh ấy muốn lập gia đình nên muốn tích góp cho được một số tiền để mai này không có làm khổ vợ con...
Tất cả những điều em nêu ra là chỉ giả tưởng vì em đâu có biết hoàn cảnh của anh ấy (chị không có đề cập đến trong thư, chị chỉ nói gọn là do không chung đường học). Chị nên thông cảm cho anh bạn trai của chị.
2/ Khi mà trong tình yêu, chị và anh bạn có lẽ đã có một tình cảm tốt trong quá khứ, nếu chị thấu đạt được là tình yêu nó không phải là phải cùng có bằng cấp trình độ như nhau, có lẽ chị đã giữ lại tình cảm với anh ấy. Chị đã để cho những thành kiến ở VN ăn quá đậm trong tâm trí. Em là con trai nên hay nghĩ phải học hơn vợ, đến khi qua Mỹ, thấy cuộc sống ở đây nó khác, tại sao mình không "nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc" chứ?
Vợ em là giáo viên tiếng Anh ở VN, em về cưới và cho vợ em học (tháng 5 ra trường, và đã được hãng nhận làm rồi), em cũng chẳng có bao giờ quan trọng hóa chuyện đó. Yêu nhau là tình cảm với nhau, chân thành mà sống. Em nhớ nhà toán học lỗi lạc người Pháp là ông Pascal có nói "Người có học không hẳn là người có văn hóa". Cuộc sống vợ chồng thật sự đâu phải là đem bằng cấp mà hù dọa lẫn nhau, cái văn hóa trong tâm thức hàng ngày biểu hiện ra qua từng hành động, ý nghĩ...
Đó mới chính là điểm để vợ chồng sống với nhau, để con người sống với nhau trong quan hệ của cuộc sống. Chừng nào mà chị chưa thay đổi được nếp suy nghĩ về học vấn, cứ đem học vấn bằng cấp làm trọng... có lẽ chị còn buồn nhiều hơn nữa đó chị ơi! Đàn ông dốt có vợ giỏi không có sao cả, ăn thua là người đàn bà giỏi đó có giỏi thật sự hay không trong che giấu, ví dụ cái gì cũng giả vờ như ông chồng nói đúng lắm, nhưng mà em có ý kiến thế này không biết anh thấy sao...? Bảo đảm 100 ông đều không có tự ái mà còn ủng hộ bà xã nữa.
Đó là sự thật, em là đàn ông em biết tỏng chuyện đó. Em làm sai, vợ em cũng cho là đúng, nhưng mà sửa lưng em rất là dễ chịu và cuối cùng em thấy hình như đó là ý kiến của mình (ngộ lắm chị, đàn ông mà). Đàn ông tối kỵ có người yêu hay vợ cứ ỷ là mình học giỏi với bằng cấp đầy mình, mở lời ra là giảng như cha mẹ dạy con..., không có được đâu. Văn hóa con người là lương tâm trong sáng để có thể đi trên đường đời (định nghĩa về văn hóa rộng lắm, em chỉ nói về nhân phẩm đạo đức con người thôi).
3/ Ở Mỹ, chị đừng có lo là ế, vì 38 tuổi thì chị vẫn có thể lập gia đình với người ngoại quốc mà. Còn với người VN, em thấy hơi khó vì cái tuổi lập gia đình của người Việt bên Mỹ này thì chị cũng thấy rồi, rất là sớm và rất là trẻ cho cả hai phía. Nếu mà tới tuổi của chị, em xin lỗi đã khiến chị bị tổn thương, chứ thật sự khó có người con trai nào vẫn còn độc thân ở tuổi 38 (em lấy vợ rất muộn, và cũng đã 29). Những thanh niên có học vấn, ra trường có công việc ngon ơ là luôn có ý trung nhân trẻ tuyệt vời..., còn lớn tuổi mà không có cái gì, họ lại hay về VN cưới vợ trẻ đẹp qua...
Vấn đề nhan sắc của chị, không phải là chuyện lớn đâu, chỉ có tuổi của chị và định kiến bằng cấp học thức mới là chuyện lớn đó đối với thanh niên người Việt ở đây. Em biết người bạn gái này học giỏi đến nỗi tụi Mỹ cũng nể mặt (có lẽ giỏi nhất trường), lên đại học lại càng vang dội, toàn thể học trò VN lẫn Mỹ đều ngán cho trí thông minh cô nàng. Có một hôm cô ta bỏ học khiến ai nấy ngẩn ngơ tiếc rẻ trong đó có em và lũ bạn chơi thân, cô ta đi lấy chồng (người chồng chỉ là người công dân bình thường nhưng tốt bụng). Cô ta đã lựa chọn đúng vì thật sự nếu cái đà học đó, cô ta ráng cho ra bác sĩ cũng phải 38, rồi thì lấy ai chứ?
Cô ta nói lớn tuổi quá khó lấy chồng VN (không lấy Mỹ), mà đã học là cho ra bác sĩ, còn không thì không học. Ngang đây cho em dừng về chuyện tuổi tác, vì ở Mỹ với nhau, chị đã hiểu rõ khía cạnh đó.
4/ Chị đã để lỡ mất một tình yêu mà chị thật sự có, đó là với người bạn trai cũ lúc mới qua Mỹ. Em cho rằng không phải anh đàn ông nào ít học, thất học... đều là vô dụng đâu thưa chị. Em quen biết nhiều người, có người học thức cao lắm, nhưng lương tâm họ đâu có được độ lượng bao dung và trong sáng như những anh nhà nông chân lấm tay bùn mà em kết bạn đâu. Em không có ý nói tất cả đâu, cuộc đời có nhiều phải trái trắng đen... lẫn lộn nhau, chỉ đến phút cuối cùng của sự sống, người đó mới tự ăn năn đã làm cái gì và biết dược ai tốt ai xấu cũng đã là chuyện qua rồi.
Bây giờ chị có thể hỏi người bạn cũ để trở về được không? Chuyện này em thấy mong manh quá, vì người đàn ông bị tổn thương tự ái mà, rồi hơn nữa bao năm lớn tuổi quá, có lẽ cũng đã lập gia đình. Dù sao hy vọng 1/1 triệu thì chị cũng phải thử thôi. Biết đâu năm xưa anh ấy có nói đi làm để kiếm tiền lo hôn nhân (chị chưa nói, có thể đúng hoặc sai thì em chỉ giả tưởng thôi), còn chị thì lại chỉ lo chú tâm học... Ôi, cái giá phải trả của học vấn đôi khi thật là quá lớn. Ngày xưa cụ Tú Xương thi tám lần không đậu cao hơn Tú Tài, chết uất hận đó chị. Nay chị lo học quá, bây giờ chị mới thấm nỗi cô đơn.
5/ Chị Hiền ơi! Trong thời gian đi học, chị có vài mối tình, tại sao họ đến rồi đi như chị nói vậy? Có phải vì cách nói chuyện của chị chỉ lo chú ý đến học..., rồi vì nghĩ vậy nên chị không có đặt hết tâm vào tình cảm? Đến khi họ thấy không được nên ngừng thì chị mới hay là mình đã yêu? Em hy vọng em không có làm chị buồn khi góp ý, em mong chị gởi thư cho em để tâm sự cho đỡ buồn nếu chị thích.
Bây giờ chị đang làm việc ở nhà thờ những lúc rảnh rỗi, vậy chị hãy hết lòng vui với cuộc sống hiện tại, đi làm hãng Mỹ về, cứ làm việc với cộng đồng thật nhiều, sẽ có cơ hội quen biết nhiều hơn (đây là cơ hội của chị đó), rồi cố gắng sống hòa đồng với mọi người, đừng có nói gì về học thức bằng cấp... Cứ như vậy biết đâu sẽ nhiều đàn ông thương cái tính tình của chị, lúc đó sẽ tốt đẹp hơn.
Em kính chúc chị được thông suốt, vạn sự như ý. Chị hãy ráng thử liên lạc với người tình đầu đó đi nhé, đàn ông khó quên tình đầu, đập chết em thì em vẫn khẳng định đó là sự thật, còn đàn bà thì khác (hì... nói vậy dễ bị bà con cho vô thùng rác nằm lắm chị nhỉ), cho nên nếu mà anh ấy vẫn còn độc thân, có lẽ cơ hội cao lắm. Biết đâu có nhiều bà con cô bác góp ý hay hơn em, sẽ giúp chị tìm thấy đường đi đúng lối chứ không mịt mờ như em nói trong thư. Em xin dừng.