From: Nguyen Doan Truong
Sent: Tuesday, April 08, 2008 11:41 PM
Subject: Không chông...
Chào chị Oanh,
Đọc tâm sự của chị thấy đúng là khó khăn cho một người phụ nữ trước khi quyết định. Tôi dám chắc rằng có hàng ngàn người muốn như vậy mà họ đã không dám làm, và mãi mãi không làm.
Hãy can đảm lên chị mặc dù còn rất nhiều khó khăn phải đối mặt. Đau khổ và nước mắt, hạnh phúc và niềm vui sẽ cùng chị song hành trên bước đường đó. Điều quan trọng nhất là chị có mong muốn cháy bỏng để được làm mẹ hay không!
Chị gái tôi năm nay 44 tuổi, sinh ra và trưởng thành còn khó khăn hơn chị rất nhiều. Không được đầy đủ tình cảm khi còn nhỏ, năm 1972 bị bom mỹ phải cắt cụt một chân tới ống đồng, bị thương trên bắp tay. Nhỏ dùng nạng, lớn lên lắp chân gỗ. Gia đình khó khăn học hết lớp 7 đi làm thêu sau đó học nghề thợ may.
Tàn tật nhưng nghị lực không những nuôi được bản thân mình, chị tôi cũng còn giúp đỡ các em, anh rất nhiều mặc dù không dư giả gì cho lắm.
Rất nhiều đêm trăn trở như chị, người đến rồi đi... Chị tôi không tìm thấy tình yêu ở họ và có nhiều người quan tâm đến vật chất hơn là tình cảm. Người tàn tật như chị không dám tin vào tình yêu có thật.
15 năm trước sau khi chị quyết định có con mà không chồng, khổ ải đến với chị tôi rất nhiều... Tôi là người đứng về phía chị, tôi hiểu đấy là quyết định đúng đắn và dũng cảm của chị.
Bé trai Tùng ra đời năm 1994 mang họ mẹ. Chị đã đặt tên cho cháu và tôi thầm hiểu mong muốn của chị đã được gửi gắm vào đứa con thông qua cái tên "Tùng".
Bây giờ đã hiện đại hơn nhiều, văn hóa giao tiếp, cách nhìn nhận vấn đề không còn nặng nề như trước. Chị hãy mạnh dạn lên mà quyết định.
"Tại gia tòng phụ. Xuất giá tòng phu. Phu tử tòng tử". Số chị không được đủ "Tam tòng" thì ta quyết tâm phấn đấu lấy "Nhị Tòng" cũng là viên mãn...
Hy vọng chị ngày mai nở nụ cười và ánh mắt toát lên niềm tin...
Đâu đó vẫn vang vọng câu thơ của thi sỹ Hồ Xuân Hương: "Không chồng mà chửa mới ngoan, có chồng mà chửa nhân gian thường tình".
Chúc chị mạnh khỏe và tràn đầy nghị lực.
Trường