- Vì sao đang theo học lớp lý luận phê bình, anh lại chuyển sang lớp diễn xuất?
- Thử hình dung khi được ai gọi là nhà phê bình nghe có "đã" không? Thật không đơn giản khi trở thành "nhà" ấy. Khi đó lớp của tôi chỉ có 7 người theo học, còn lớp diễn viên thì một rừng.
Sau một thời gian 7 người thì hết 6 người đã ra đi, còn tôi ở lại học với ai? Thôi thì qua nhà hàng xóm vui hơn, kể từ đó bị cô bạn hàng xóm lôi kéo lúc nào chẳng hay. Bây giờ nghĩ lại cô hàng xóm này "ác" thiệt.
- Trong thời gian đóng phim, anh vẫn theo đuổi một sự nghiệp cho riêng mình, đó là quản trị mạng. Ngoài ra anh còn làm những gì nữa?
- Trước khi làm mạng, tôi làm sách nhiều hơn. Năm 1996 tôi làm việc tại một tạp chí công nghiệp thuộc Bộ công nghiệp. Tôi tham gia xuất bản 2 quyển sách Từ điển chân dung giám đốc doanh nghiệp Việt Nam và Nhịp cầu doanh nghiệp Việt - Mỹ.
Sau đó tôi cùng công ty quảng cáo Ánh Việt của Trương Ngọc Ánh cho ra đời 3 tập Sài Gòn giải trí phát hành những coupon giảm giá cho người tiêu dùng. Đến năm 2003 tôi thành lập công ty Thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực PR và kinh doanh thương mại điện tử.
|
Diễn viên Chi Bảo. Ảnh: Phong Cách Việt |
- Điện ảnh và kinh doanh là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Anh áp dụng được gì từ điện ảnh vào kinh doanh?
- Nếu không xét đến yếu tố tinh thần thì hầu như công việc nào cũng có thể hỗ trợ cho nhau. Mục đích cuối cùng vẫn là người thụ hưởng, tức là khán giả hoặc người tiêu dùng. Sản phẩm có khác nhau nhưng quy trình sản xuất có nhiều điều cơ bản khá giống nhau.
Người ta thường nói: "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh". Điều này đúng, nhưng nếu bạn làm tốt một nghề tôi nghĩ bạn vẫn có khả năng làm tốt thêm một nghề nữa đấy. Cứ thử xem.
- Người ta thường nghi ngờ khả năng làm kinh doanh của một diễn viên. Theo anh, do đâu có sự nghi ngờ đó?
- Có lẽ người ta thường thấy người nghệ sĩ làm kinh doanh thất bại vì đơn giản là những việc làm của nghệ sĩ thì dễ thấy, từ đó đâm ra nghi ngờ chăng? Trong xã hội, người thành công như mong muốn thật ra không nhiều, mà số người thất bại chắc cũng không ít, nhưng mấy ai quan tâm.
Hiện tại tôi thấy nghệ sĩ làm ăn có khá hơn nhiều, trở thành những người thành đạt trong nhiều lĩnh vực. Nhưng nói chung để có kết quả như mong muốn thì với người nào cũng khó cả.
- Anh từng nói, marketing chính là đôi chân của một doanh nghiệp. Vậy anh đã làm gì để phát triển "đôi chân" của mình?
- Công việc tiếp thị hấp dẫn như làm diễn viên nhưng cũng thật khó. Những bài học trong sách vở chỉ là một phần tất yếu của cuộc sống. Thị trường tại Việt Nam nói chung khác xa rất nhiều những điều mọi người được biết, bởi người tiêu dùng của chúng ta chưa hình thành "những thói quen truyền thống" trong tiêu dùng.
Họ dễ thay đổi và dễ chấp nhận không theo một chuẩn mực nào cả. Điều này thường thấy ở một thị trường "chợ" như lời của một chuyên gia tiếp thị cho nhãn hiệu tiêu dùng nổi tiếng từng nói với tôi. Chính vì vậy, bài học từ thực tế trong những năm qua khiến tôi vô cùng thích thú. Hằng ngày hằng tuần tôi vẫn "rình" xem họ có nhu cầu gì. Cũng cực lắm.
- Làm kinh doanh thực sự không dễ. Vậy theo anh, để thành công trong kinh doanh, con người ta cần có khả năng gì?
- Bạn có bao nhiêu khả năng thì hãy mang ra "xài" hết. Trong quá trình làm việc, nếu thấy thiếu thì học tiếp.
- Trong lĩnh vực kinh doanh, anh có được vị trí như ngày nay là nhờ vào điều gì?
- Làm việc... mỏi tay, mỏi miệng, làm việc đến nhức đầu.
- Anh được yêu mến là nhờ các vai chính diện. Nhưng đóng mãi một khuôn mẫu người tốt như vậy anh thấy thế nào?
- Làm người tốt thì không bao giờ nhàm chán cả. Hơn nữa người tốt có nhiều dạng, chỉ sợ mình không làm hết thôi. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn làm "người xấu" đấy chứ. Như Toàn trong Đồng tiền xương máu, Hai Thọ trong Những năm tháng dấu yêu... và gần đây nhất là Minh Bang Chủ trong Võ lâm truyền kỳ.
- Nếu được lựa chọn vai chính diện và phản diện trong một bộ phim, anh sẽ lựa chọn vai nào?
- Đương nhiên là phải vai hay. Bạn ít khi thấy tôi đóng vai phản diện vì không có nhiều vai phản diện hay. Nhưng cũng may Tết này có Minh Bang Chủ "quậy" tới bến.
- Quan niệm người diễn viên mà chỉ đóng khung trong một vai diễn: chính diện hoặc phản diện là diễn viên không có tài năng. Anh nghĩ sao về điều này?
- Quan niệm này sai rồi. Hầu hết diễn viên đều có thể diễn hết mọi loại vai vì khi học ở trường, họ đã được chỉ bảo tất cả. Đến khi "ra đời" không có nhiều loại vai để lựa chọn đâu, nếu may mắn sẽ được chọn những vai hay nhất.
- Anh nói anh thích đóng vai hài, nhưng gương mặt của anh nhìn đâu có hài. Anh định làm thế nào để khán giả cười đây?
- Nếu chỉ nhìn vào gương mặt của những danh hài nổi tiếng hiện nay, bạn cũng sẽ không cười nổi đâu.
- Diễn viên Việt Nam luôn trong tình trạng bị động theo vai diễn. Chẳng hạn nếu một vai cần biết chút võ nghệ thì mới đi học võ cấp tốc để diễn nên khi đánh võ như múa tuồng. Theo anh, tại sao diễn viên nhà mình không khắc phục những điều này?
- Diễn viên Việt Nam không hề bị động mà trái lại phải "động" liên tục, bở hơi tai, "động" tối tăm mặt mũi, xây xẩm mặt mày! Đối với diễn viên nước ngoài, khi cần kỹ năng nào đó trước khi vào phim, ví dụ: cưỡi ngựa, đánh kiếm, múa võ... họ sẽ có một khoảng thời gian rất dài để luyện tập. Khi quay lại được sự hỗ trợ từ người thế thân, góc quay và kỹ xảo nên khi xem phim mọi người thấy đẹp và hoàn hảo.
Còn ở ta ư? Tất cả điều đó chỉ là... mơ. Diễn viên phải tự thân vận động với thời gian quay gấp rút không kịp để... thở nói gì đến đánh và múa. Như phim Lục Vân Tiên, thời gian chuẩn bị cho việc tập võ và cưỡi ngựa dài nhất là 3 tháng. Đến khi quay những bài võ do thày chỉ bảo chỉ "xài" được có 2 ngày, trong khi thời gian quay của phim là 1 năm.
- Các cảnh "nóng'' của phim Việt Nam vẫn bị chê là "phô" và "rẻ tiền". Còn riêng anh thấy sao?
- Nếu chê, không riêng gì cảnh "nóng" mà cả cảnh "nguội", cảnh "lạnh" hay cảnh "ấm" gì đều thế, cái chính là cách nhìn và thái độ tích cực đối với nó. Chúng ta không thể so sánh điện ảnh Việt Nam với những nền điện ảnh khác. Chúng ta chỉ mới bắt đầu, còn người ta đã đi trước quá lâu đến không nhớ nổi nữa rồi.
- "Nude" 100% là chuyện xưa nay hiếm của điện ảnh Việt Nam, vậy cảm giác của anh khi đóng cảnh này trong phim "Đẻ mướn" như thế nào?
- Mọi người thấy tôi nude 100% trong Đẻ mướn ư, trong khi tôi chỉ cho là có 50%, nhưng quả thật dù 100% hay 50% gì cũng "đáng" cả. Kịch bản cần thế, đạo diễn cần thế, vậy thì còn chần chừ gì nữa?
- Nhiều người cho rằng anh đã gặp con người thật của mình trong phim "Đẻ mướn", đó là vai Gia Bảo. Anh nói gì?
- Để tôi nhớ lại xem trong Đẻ mướn có những gì? Gia Bảo vô sinh, tôi thì không. Gia Bảo hay khóc, tôi thì không. Gia Bảo nhờ người khác đẻ giùm, tôi cũng không nốt. Cuối phim Gia Bảo phải ăn năn sám hối những lỗi lầm do mình gây ra, ngoài đời tôi sợ cảnh này lắm, tôi tự nhủ lòng mình sống sao cho không phải hối hận.
- Anh ghét điểm xấu nào nhất của phụ nữ?
- Hồi trước, có vài điểm ở người phụ nữ mà tôi không thích. Sau một thời gian "chiêm nghiệm" tôi đâm ra thích hết. Vì tôi biết có nghĩ khác cũng đâu có được.
- Còn điểm nào thì anh đánh giá cao?
- Tôi đánh giá cao hết.
- Rất nhiều phụ nữ cho rằng, tìm được một người đàn ông chung thủy trong thời đại này không dễ. Theo anh thì sao?
- Thời đại nào cũng vậy, nếu cố tình đi tìm thì sẽ khó, cứ để tự nhiên nó sẽ đến "đông như quân Nguyên".
- Anh sẽ dạy con trai đức tính gì của người đàn ông?
- Tinh thần cầu tiến và lòng nhân ái.
- Anh mong điều gì ở Gia Cát sau này?
- Ai cũng mong con cái mình trưởng thành và là người tốt. Tôi rất thích câu này: "Hãy làm bất cứ điều gì mình thích và cố gắng là một trong những người làm điều đó tốt nhất". Bây giờ tôi đang để ý xem con tôi thích gì? Sau đó tôi sẽ khuyên con tôi nên làm gì và cuối cùng là xem nó làm như thế nào.
- Đối với anh, gia đình có phải có tầm quan trọng như thế nào?
- 100 người được hỏi thường nói gia đình là quan trọng nhất, phải biết nâng niu và gìn giữ, phải thế này, phải thế nọ, phải lung tung... Nghe phát chán. Nhưng chẳng may tôi cũng nghĩ thế.
- Một ngày của anh sẽ như thế nào nhỉ?
- Từ 8 đến 10h: lục lọi Internet, 10 đến 18h: làm việc tại công ty, 18 đến 19h30: "cày" ở phòng tập thể hình, 20 đến 21h30 vệ sĩ cho bé Gia Cát (có biệt danh là bé Lắc), 22h - 1h lại lên Internet. Lịch trình có thay đổi tùy vào lịch quay phim, diễn kịch, gameshow. Điều tôi thích làm nhất trong ngày là chẳng làm gì hết.
(Theo Phong Cách Việt)