Tôi 25 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra phải ổn định, có công việc tốt phụ giúp ba mẹ nuôi em học đại học thì giờ lại nằm ỳ ra đó. Năm vừa rồi tôi trải qua đầy biến cố về công việc và chuyện tình càm. Tôi tốt nghiệp với tấm bằng đại học chính quy như bao người những chẳng hiểu sao không tìm được hướng đi và cơ hội. Tôi từ bỏ công việc điều hành tại một công ty với lý do sếp (người lẽ ra dìu dắt tôi), lại trở nên đồi bại hơn bao giờ hết với hành động thiếu tôn trọng tôi dù anh ta đã có con. Tôi nghĩ nhân cách con người không thể mua bằng tiền hay vị trí, chức vụ nên mạnh mẽ rời đi trong thời gian dịch bệnh.
Tôi biết chắc chắn rằng để tìm một công việc thật sự không dễ dàng, nhưng không thấy có chút hối hận nào. Tôi vẫn tìm việc, chỉ hy vọng có một công việc ổn định để phát triển thôi sao mà khó quá.
Tôi còn có ước mơ, muốn mở một quán nước nhỏ, mát mẻ, yên tĩnh, mang hơi hướng quê nhà giữa thành phố ồn ào khói bụi. Ý tưởng về quán cà phê gốm sẽ là nơi mọi người có thể trải nghiệm việc tự làm ra chiếc ly hay cái chén rồi đem về dùng hoặc làm quà cho bạn bè, người thân. Tôi muốn làm nhiều thứ quá nhưng giờ lại phải nằm ở nhà trong sự tuyệt vọng vì không tìm được việc làm.
Thi
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc