Phan Đăng -
Chạng vạng
Cứ như là làn khói
Mong manh trong cuộc đời
Những hạnh phúc đầy vơi
Những tù đầy vất vả
Cứ như là mùa hạ
Nắng hanh vàng tóc ai
Cứ như là mùa thu
Trời se buồn con phố
Cứ như là nỗi nhớ
Trong tim ta, một người...
Cứ như là niềm quên
Trong dặm dài cách trở
Cứ như là mắc nợ
Cứ như là cho vay
Cứ như là đang say
Cứ như là rất tỉnh...
Thôi em về đường xinh
Thôi em về lá rụng
Thôi em về giấc mộng
Thôi em về mưa bay
Thôi em về chiều nay
Thôi em về mai nữa
Thôi em về quá khứ
Thôi em về tương lai...
Cứ như là ta sai
Cứ như là em đúng
Trong lòng ai, tiếng súng
Bắn lên trời cô đơn...
Sòng bạc tình yêu
Đánh một sòng bạc tình yêu
Thắng ba đồng, lỗ hai đồng, thành lãi
Nhưng nàng là con gái
Nên tưởng lãi một đồng thành ra lại lỗ ba
Đánh một sòng bạc tình yêu
Người chiến thắng được thưởng một buổi chiều say đắm
Nhưng sau buổi chiều là nắng
Sa mạc buồn in dấu vết chân đau
Đánh một sòng bạc tình yêu
Hạnh phúc trào dâng trong cái hôn đầu
Hạnh phúc tiếp tục ở cái hôn sau nữa
Hạnh phúc cứ thế đánh đu cùng lời hứa
Bạc tan rồi, lời hứa còn không?
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy đồng
Cứ rút mãi, rút mãi... dồn vào ván bạc
Nàng mỉm cười khen anh chàng đại cát
Rút tới đồng cuối cùng đại cát hóa ngu ngơ
Đánh một sòng bạc tình yêu
Gã trai nào rồi cũng hạ bút làm thơ
Vì cũng trải qua tột cùng nỗi đau nhân thế
Hạnh phúc - tin yêu tựa như sóng bể
Ào ạt rồi tan, đầy ắp để vơi dần
Chuyện bạc, chuyện tình, chuyện tàn tạ của những tấm thân
Người ta đã biết từ trước khi đánh bạc
Nhưng vẫn cứ đánh, vì không thể khác
Sòng bạc tình yêu, nỗi đau của muôn đời