Dù mạnh mẽ đến đâu, con người ta vẫn có lúc cô đơn và lạc lõng. Tôi từng trải qua thời gian dài trong tăm tối, tự ti bởi sự thua thiệt, thiếu thốn toàn diện với bạn bè, không phải vì chủ quan hay khách quan mà vì sai lầm của người khác. Cứ nghĩ tôi sẽ sống mãi thế này và đi thật xa, đến nơi không ai quen biết để khỏi phải đón nhận ánh mắt có nhiều ám chỉ. Sau nhiều lần thất bại, tôi không từ bỏ số phận và tìm được ánh sáng - nơi mà có người vẫn tin tưởng và chỉ dạy tôi. Dù chỉ là một mặt nào đó nhưng ít ra tôi cảm thấy bản thân không quá vô dụng khi trút bỏ được mặc cảm.
Nhìn lại, cũng đã đến lúc tôi cần tìm một người để sẻ chia vui buồn. Biết rằng đó là xa xỉ nhưng ai cũng có quyền được mộng mơ, phải không? Tôi đọc đâu đó câu "Trời không cho ai tất cả, cũng không lấy tất cả của ai" và thấy tự tin hơn. Không phải vì giàu có, mà bởi tôi tin rằng có cố gắng sẽ có thành quả. Vậy nên, hôm nay tôi lấy hết can đảm viết ra những dòng chia sẻ, mong có thể tìm cơ hội gặp được người đồng cảm. Tôi thấy đây là nơi để mọi người chia sẻ tâm sự cất giấu trong lòng, để những người hoàn toàn xa lạ cho nhau lời khuyên, định hướng bổ ích.
Tôi cao 1,65 m, nặng 58 kg, tính hơi khép kín và hướng nội. Tôi có năng khiếu trong thủ công, mỹ thuật, có thể nấu ăn và thu hút trẻ nhỏ bởi tôi rất yêu thương và hay vui đùa cùng chúng, dù đó là những đứa trẻ hoàn toàn xa lạ. Tuy vậy, khi gặp được người hợp, tôi cũng "bung lụa" lắm (cười).
Hiện tôi làm việc ở nước ngoài, chỉ vài ngày nữa sẽ về nghỉ Tết. Mong rằng Tết này sẽ ấm áp hơn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc tâm sự này dù tôi viết còn cục mịch, không đầu không kết.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Phan Lân
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa
- Giới tính: Nam