Sau một năm nghỉ ngơi, tôi phát hiện mình dấn sâu vào nhiều trò vô bổ vì dư nhiều thời gian.
Hàng chục nghìn nhân viên đang cảm thấy khổ sở hơn cả thời kỳ đỉnh dịch Covid-19. Vì sao lại như vậy?
Bạn không phải người duy nhất cảm thấy chán việc nhưng nếu không thể thay đổi hãy tìm cách để mỗi ngày cảm thấy dễ chịu hơn.
Dù nhàm chán gây khó chịu nhưng cũng là cơ hội để thay đổi tốt hơn nếu biết cách xác định nguyên nhân, đặc điểm và cách giải quyết.
Theo khảo sát người lao động trên 160 nước, vùng lãnh thổ của Gallup, “chán làm việc” trở thành một hiện tượng toàn cầu, gây thiệt hại hơn 8.800 tỷ USD cho các nền kinh tế.
Ngày càng nhiều người chán nản với công việc hiện tại, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của chính họ.
Đại dịch Covid-19 khiến những lao động trẻ tuổi, hăng hái bỗng trở nên lạnh nhạt và chán ghét công việc, trở thành mối lo ngại của toàn cầu.
Sáng nào khi mở mắt Chu Hằng cũng đấu tranh với ý nghĩ "hay là xin nghỉ hôm nay?" rồi uể oải bước vào nhà tắm, mỉm cười trước gương, lẩm nhẩm động viên mình.
Công việc hiện tại có thể không như bạn mong muốn, nhưng nếu không nghỉ được ngay, chí ít hãy cố gắng khiến việc đi làm mỗi ngày bớt khổ sở.
"Quiet Quitting" thuật ngữ mô tả việc một người âm thầm dừng làm việc hoặc không làm nhiều hơn những gì được yêu cầu và trả lương.
Tôi 27 tuổi, nữ kế toán, có gia đình và một bé, đôi khi mông lung khi nghĩ về công việc, không biết theo được nghề tới khi nào.
Kể từ lúc bắt đầu quay lại văn phòng sau kỳ nghỉ tránh dịch Covid-19, tôi thấy có rất nhiều người chán nản, than vãn về công việc.
Tôi là nữ, có gia đình, hai con học tiểu học và mầm non. Tôi đang cảm thấy mất phương hướng trong công việc.
Xung quanh tôi có khá nhiều người cứ than vãn về công việc không tốt, lương không cao, sếp dở, đồng nghiệp không thoải mái.
Đừng nghĩ đi làm là giải quyết các nhiệm vụ được giao, hãy dùng tư duy "chế tác công việc", xem bản thân là nghệ nhân để hứng thú hơn.
Ai cũng muốn có công việc tạo được khác biệt với người khác và đóng góp nhiều hơn nhưng khi thế giới đầy biến động, việc này có thể là một thách thức.
Tôi luôn phải sống, làm việc trong áp lực, lo âu, đến mức, nhiều khi tôi phải đóng cửa phòng lại để gào thét.
Nếu nghỉ trước, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể tìm kiếm được một công việc mới?
Dẫu vẫn biết "Nước mắt đàn ông chỉ nên rơi cho người thân và gia đình" nhưng thật sự tôi không thể kiềm chế được.
Cái vòng lẩn quẩn cứ làm rồi lại thay đổi việc như thế này tôi sợ đến lúc không còn trẻ nữa thì mọi việc sẽ rất nửa vời.