Từ: Hoa
Đã gửi: 27 Tháng Bảy 2012 11:26 SA
Gửi các bạn!
Thực tình tôi không biết dùng câu chữ nào để nói và diễn tả hết nỗi đau mà tôi đang gánh chịu. Nhiều lúc tôi tự nghĩ phải chăng tôi chịu quả báo, hay là do lối sống sai lầm của mình. Tôi, một người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính, có học vấn, có công việc ổn định. 30 tuổi tôi mới kết hôn trong sự háo hức và chúc mừng của gia đình tôi và bạn bè nhưng sự thực quá phũ phàng.
Từ trước đến nay tôi rất thích thú với câu nói “Sống không sợ người dữ và cũng không thích người hiền, chỉ sợ người không biết điều” và số phận của tôi đã gặp đúng những con người như vậy, đó là cha của con trai tôi và ông bà nội của cháu. Với bề ngoài và khuôn mặt hiền lành chất phác, tôi cũng không thể ngờ họ lại sống tệ đến vậy. Bần tiện, keo kiệt, sống vô tâm là những từ ngữ tôi phải đối diện với họ.
Đã bao lần tôi muốn kết thúc mối quan hệ trên danh nghĩa vợ chồng này, nhưng cứ nghĩ đến con trai, đó là mạng sống hơi thở của mình, tôi lại chùn bước. Anh ta, cha của con trai tôi từ ngày kết hôn đến nay chưa một lần cầm đồng tiền lương đưa cho tôi, thi thoảng chỉ đưa khi tôi quá cạn kiệt về tài chính. Anh ta đá trái bóng trách nhiệm kinh tế về cho tôi và dửng dưng phát biểu là không có khả năng.
Nhưng điều đó cũng không tệ bằng những hành động anh ta luôn miệng chê bai gia đình tôi, khoe mẽ về sự giàu có của gia đình anh ta. Giấu tôi đưa tiền cho cha mẹ anh ta đi trả nợ, chi tiêu hưởng thụ cho bản thân trong khi bản thân tôi phải gồng mình lên lo toan cho gia đình.
Còn ông bà nội con trai tôi, ngày cưới tôi, họ đi cưới dâu bằng 2 cây vàng và sau 2 ngày họ “mượn lại” qua con trai và không cần có ý kiến của tôi, con văn hóa cư xử hằng ngày của họ, tôi không còn gì để nói. Đã 3 năm nay tôi và anh ta đã không còn ngủ chung, ăn chung mặc dù vẫn ở chung trong cái phòng trọ nhỏ xíu.