
Một du khách nhiều lần đến thủ đô cho biết: "Năm nào, tôi cũng đến Hà Nội 2 lần mà không vì lý do gì cả, đơn giản vì tôi yêu Hà Nội".

Đây là câu chuyện tình yêu thú vị giữa một cô gái Việt và thầy giáo dạy tiếng Anh: "Chúng mình yêu nhau đã được 3 tháng rồi, anh ấy là thầy giáo dạy tiếng Anh của mình. Ban đầu mình cũng không có cảm tình gì cả bởi có một bức tường về tình thầy trò. Sau này, mình đi làm, rào cản ấy đã được phá vỡ và dần dần chúng mình tiến tới tình cảm. - Vậy điều gì làm hai bạn yêu nhau? - Anh ấy mời tôi đi uống bia, và chúng tôi nảy sinh tình cảm từ đó. - Không phải, cô ấy có tình cảm với tôi trước vì khi tôi bị ốm, cô ấy đã mang thuốc tới cho tôi. - Vậy ai là người tỏ tình trước? - Người xứ Wales chúng tôi có thông lệ là không bao giờ tỏ tình trước. - Người Việt cũng vậy nhưng mặc dù chúng tôi không nói nhưng chúng tôi vẫn biết là chúng tôi yêu nhau".

"Cháu biết không, trước đây, hai ông bà học cùng trường đại học và hồi đó bà được nhiều người theo đuổi lắm nhưng chắc là do ông may mắn mới cưa đổ được bà đấy".

"Ngày nào cũng vậy, cô đưa em ra đây suốt 22 năm qua, để em được hít thở không khí trong lành, tắm dưới ánh nắng mặt trời. Nhiều lúc cô cũng cảm thấy buồn lắm chứ, nhưng cô nghĩ em nó còn buồn hơn cô. Bản thân là người mẹ sinh con ra chẳng lẽ lại vứt ra đường, nên cô luôn tự nhủ mình phải cố gắng, người ta thương con một thì mình phải thương con mười", một người mẹ hàng ngày đưa con ra hồ Gươm chia sẻ.

"Ngày chú làm đến khoảng 18-19h, còn về nhà thổi cơm, ăn sớm nghỉ sớm rồi học thổi saxophone. Chú nghe mấy ông nghệ sĩ thổi trong các quán cà phê thấy hay quá, nhờ ông cha xứ gần nhà đi Mỹ xách hộ một chiếc giá tới gần 600 USD về tập. Mà ông cha xứ cũng tốt bụng, bảo chú cứ yên tâm tập rồi có tiền thì trả ông ấy sau. Thổi cái này du dương hay lắm. Về ru con ngủ với vợ ngủ thôi", một người lái xe ôm gần hồ Gươm chia sẻ.

Một ông lão ở bãi giữa sông Hồng với hình xăm "đời đã trải rồi" đang vui chơi với chú chó đáng yêu. Ông nói: "Con chó này đã ở với ông được 3 tháng, nó đi lạc và ông đem về nhà nuôi". Tuy nhiên, chú chó đã bị mất tích sau một trận mưa lớn gần đây.

"Ngày xưa, tôi hành quân từ 4h đến 16h, tổng cộng 12 tiếng đồng hồ mà cởi quần áo lội sông đến chục lần. Cả đội 500 thằng cả 500 thằng cho quần áo vào bọc, lội sông lội suối. Không ngại gì kể cả có mấy bà con gái ở đó cười. Hành quân thế mà mỗi thằng có 5 lạng cơm to bằng nắm tay thôi. Lúc đó, tôi đi bộ đội vì hồi bé nhìn thấy máy bay nó rơi sáng loáng ở nhà máy điện Yên Phụ, rồi máy bay mắc vào khí cầu hydro ở Hồ Gươm, biết sợ gì đâu, thấy đẹp thấy thích nên đi bộ đội thôi".

"Bác thì già rồi, thật sự thì bác chụp không được đẹp cho lắm, cái gì cũng chụp, bắt đủ mọi khoảnh khắc, tất cả chụp xong bác đều up lên Facebook hết. Nhà bác ở Lò Đúc, chiều nào cũng ra đây chụp ảnh, đi chụp ảnh mòn cả nơi này rồi. Bác có rất rất nhiều ảnh hồ Gươm, và nhiều ảnh Cụ Rùa. Chính vì thế nên mọi người gọi bác là Vua hồ Gươm”.

Hình xăm '1984' được người đàn ông này làm bằng cách đốt lốp ôtô, lấy muội than trộn với kem đánh răng làm thành mực, sau đó lấy hai cái kim tự vẽ lên tay mình. Ông chia sẻ về ý nghĩa của hình xăm: "Chú làm đặc công trinh sát, năm 1984, chú cùng đồng đội vượt biên sang Trung Quốc do thám. Bị phục kích nhưng may mắn chú thoát được, một người đồng đội đã bị bắt. Sau này, chú cũng không còn liên lạc được với người đồng đội ấy nữa".

"Công việc của anh chủ yếu bán cho khách quen là chính, khi nào họ gọi thì anh lại chở than từ bãi xuống cho người ta. Mỗi viên than này lãi được 500 đồng, công việc có hơi vất vả nhưng cũng đủ sống", người bán than dạo chia sẻ.

"Ở đây, ông chỉ chuyên sửa quạt. Mỗi cái công chỉ được bốn năm chục nghìn, nếu lấy đắt quá họ chả thèm sửa nữa. Với lại bây giờ nhiều nhà giàu, họ dùng toàn điều hòa, quạt hỏng thì bỏ đi, mua cái mới nên cũng ít khách lắm".
Humans of Ha Noi