From: Uyen
Sent: Saturday, October 27, 2007 3:23 AM
Subject: Gui toa soan: Anh Vinh bat nhan bat nghia at se gap qua bao
Tôi là một đọc giả trung thành của tòa soạn từ nhiều năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết bài gửi về tòa soạn. Trước tiên tôi xin có vài dòng tâm sự gửi đến anh Ngọc. Xin cảm ơn anh đã bỏ thời gian chia sẻ câu chuyện của gia đình mình như một lời cảnh tỉnh đến những người cha, người chồng đang lầm đường lạc bước.
Sau khi đọc những lời tâm sự của anh, tôi đã không cầm được nước mắt xót thương cho người vợ đã quá cố của anh và cả đưa con trai bé bỏng tội nghiệp của anh nữa. Tôi đau lòng va thương cho những người phụ nữ Việt Nam cả một đời tận tụy vì gia đình, nhưng đôi khi vô phước lấy phải những người đàn ông bất nhân bất nghĩa chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc của bản thân họ. Tôi rất khâm phục anh Ngọc vì ít ra anh đã nhận ra sai lầm của mình và tôi tin chắc rằng anh đang cố gắng hết sức để bù đắp cho những hậu quả mà anh đã gây ra. Tôi xin anh hãy giữ gìn sức khỏe để có thể làm tốt bổn phận với cả hai con của anh va chúc anh nhiều may mắn.
Tôi đã rất thất vọng khi đọc được quyết định cuối cùng của anh Vinh vẫn là bất chấp tất cả để đến với người tình. Rõ ràng anh biết như vậy là sai, nhưng anh vẫn bỏ rơi người vợ đã tận tụy với anh bao lâu nay và những đứa con ngây thơ để bù đắp cho người tình bé bỏng của anh. Anh biết rồi đấy, ông bà ta có câu "Ở hiền thì gặp lành" và điều đó cũng có nghĩa rằng "Ở ác thì gặp dữ".
Đồng ý rằng vợ anh trong lúc giận dữ đã đánh ghen và làm những chuyện chị không nên làm. Nhưng nếu anh thật sự thương vợ và các con, anh sẽ thông cảm rằng chỉ vì chị quá thương anh va muốn giữ lấy gia đình của mình. Tôi tin chắc rằng những đọc giả lên án chị Ly không thể nào hiểu được cảm giác phản bội nên mới nói thế. Chưa chắc khi họ ở trong trạng thái bị kích động một cách thái quá thì sẽ bảo đảm được rằng họ sẽ giữ được bình tĩnh.
Chuyện trách móc chị Ly vì đánh ghen và cho rằng chị "mất hết nhân tính" của anh chỉ là một cái cớ để anh có thể đến với người tình của anh. Nhưng anh có biết không, ông Trời có mắt đấy. Vì sao tôi nói như thế? Vì tôi chưa bao giời gặp một người đàn ông nào bỏ vợ bỏ con mà có được hạnh phúc trọn vẹn cả. Tôi xin kể câu chuyện gia đình của tôi ra đây như là một bằng chứng cụ thể chứng minh cho cái "quả báo" mà tôi đã đề cập.
Tôi còn nhớ năm lên 7 tuổi, mẹ tôi đã phát hiện ra ba tôi có nhân tình và bà đã rất đau khổ (cho nên đừng tưởng con các anh còn nhỏ mà không biết gì nhé). Ba mẹ tôi cãi nhau suốt và hầu như mỗi đêm mẹ tôi đều khóc hết nước mắt. Bà giận dữ cũng có, khóc lóc cũng có, thậm chí đã dắt tôi đến gặp cô nhân tình của ba tôi. Có những hôm hai mẹ con dắt nhau đi tìm ba tôi. Bất chợt trời đổ mưa, hai mẹ con vội chạy vào mái hiên gần đó để trú mưa.
Kia rồi, ba tôi chạy xe ngang qua, đằng sau là cô người yêu cười nói vui vẻ và ôm chặt lấy ông. Còn mẹ tôi chỉ biết câm lặng đứng nhìn theo, nước mưa hòa nước mắt. Sau ngày hôm đó, bà trở nên câm lặng và sống lặng lẽ như một cái bóng. Ba tôi quyết định đến với người tình và cho rằng mẹ tôi là một người đàn bà đanh đá, không có nhân cách. Ba mẹ tôi ly dị trong năm đó.
Những ngày tháng sau đó thật khó khăn đối với cả hai mẹ con chúng tôi, mặc dù có sự giúp đỡ của bà ngoại. Những giọt nước mắt của mẹ vẫn rơi theo năm tháng mặc dù bà không bao giờ để cho tôi biết. Nhưng vốn là một đứa trẻ nhạy cảm và già trước tuổi, tôi đả cảm nhận được sự đau khổ của bà một cách rất rõ rệt, như thể tôi là người đang bị phản bội và phụ bạc vậy.
Tôi trở nên lầm lì trong trường. Tuy là con gái, tôi thường xuyên bắt nạt những đứa con trai trong trường và hầu hết trong những trận đánh nhau tôi đều thắng. Tôi học rất giỏi và luôn đứng đầu lớp, tuy chỉ có tính tình thì không khác gì một đứa con trai. Vì sao, vì ba tôi không có bên cạnh, sự mất mát và tổn thương về mặt tinh thần đã làm cho tôi cảm thấy muốn bảo vệ mẹ tôi và bản thân mình.
Cứ như thế tôi lớn lên theo tình yêu thương của bà, cậu dì và nhất là mẹ tôi. Còn ba tôi thì biệt tích từ sau ngày ba mẹ ly dị. Một ngày nắng đẹp mùa hè khi tôi tròn 18 tuổi, cũng là lúc tôi sửa soạn đi Mỹ để học ĐH, một người đàn ông đã gọi điện đến xin gặp mẹ con tôi.
Người đàn ông ấy không ai khác hơn là ba tôi.
Ngày hôm ấy tôi không có một cảm giác gì đặc biệt khi sắp sửa gặp mặt ba tôi. Đối với tôi, ông đã chết từ ngày nhẫn tâm rời bỏ mẹ con tôi. Tôi không thương ông cũng không hận ông nữa. Ngồi trước mặt mẹ con tôi là một người đàn ông với gương mặt tiều tụy và hốc hác, bộ quần ào nhàu nát cũ rích thật khác hẳn với hình ảnh của ông 11 năm trước, được cho là bảnh bao, đẹp trai và khá giả.
Với đôi mắt vô hồn, ông từ từ kể lại cuộc đời mình. Sau khi ly dị mẹ tôi, ông cùng người tình sống những ngày tháng tưởng chừng rất hạnh phúc và quên hẳn đi người vợ ông đã phụ bạc. Một vài năm sau ông bà nội và các cô cậu tôi di cư sang Mỹ để lại ngôi nhà kếch xù cho ba tôi và người vợ mới kết hôn và căn dặn rằng phải giữ gìn ngôi nhà để thờ phụng tổ tiên. Ba tôi làm ăn khấm khá và chuẩn bị chào đón đứa con gái sắp chào đời với người vợ mới.
Nhưng sự đời không ai ngờ tới được. Công việc làm ăn của ông sa sút, thêm với người vợ mê cờ bạc đã làm ông bỗng chốc trở nên trắng tay. Cô vợ ngày nào ngây thơ nhỏ bé nay bỗng trở thành một con cọp cái không hơn không kém. Bà ta cùng những người anh em trong gia đình làm áp lực bắt ba tôi phải bán nhà trả nợ.
Phần còn lại của tiền bán nhà ba tôi không được một đồng xu nào cả. Trái lại, mỗi ngày ba tôi phải ra đường kiếm tiền bằng bất cứ nghề nào. Hễ ngày nào không đem tiền về bà ta bắt ba tôi ngủ ngoài đường và bị cả gia đình vợ mắng nhiếc thậm tệ vì phải ở chung với gia đình vợ. Cho đến hơn nửa đời người, giờ ba tôi mới thấm thía cái gì gọi là một gia đình thật sự.
Mẹ tôi đã cưu mang ông, bà đem tiền để dành mua cho ông một căn nhà nhỏ và tìm cho ông một việc làm ổng định. Bà bảo rằng tình yêu của bà đối với ông đã chết lâu rồi, nhưng dù sao cũng còn lại cái nghĩa vợ chồng năm nào. Vả lại, à chỉ giúp để ông có thể làm tròn bổn phận của một người cha đối với đứa con gái còn nhỏ dại của ông, bà không muốn nó phải lớn lên mà không có cha như tôi. Và ba tôi vẫn phải hằng ngày đem tiền về cho người vợ sau của ông.
Còn tôi bây giờ đã có gia đình và một đứa con xinh xắn. Chồng tôi là một người rất có trách nhiệm và rất tốt. Có con rồi tôi thật sự khâm phục mẹ tôi cũng như những người phụ nữ đã dũng cảm một mình nuôi con khôn lớn, vì đó không phải là một điều dễ dàng chút nào .
Tôi chúc cho chị Ly cũng như tất cả các chị trong hoàn cảnh này hãy thật dũng cảm và nghị lực để có thể vượt qua được thời gian khó khăn này. Các chị hãy tin rằng cuộc đời này rất công bằng, tất cả đều có luật nhân quả cả. Những điều tốt lành sẽ đến với các chị và con cái các chị.
Còn đối với anh Vinh, anh vẫn làm theo cái tôi và sự ích kỷ của bản thân mặc dù đã có rất nhiều độc giả bỏ thời gian để cho anh lời khuyên bổ ích thì tôi cảm thấy rất thất vọng về anh. Dù sao đi nữa đó mỗi người sẽ có cách giải quyết của riêng mình. Chỉ hy vọng anh làm tốt bổn phận đối với các con anh, đừng để các cháu không được tình thương yêu của người cha vì "Con không cha như nhà không nóc".