From: N.T.
To: vne-tamsu
Sent: Monday, June 26, 2006 6:15 PM
Subject: Vai loi gui Phuong
Hãy mạnh mẽ lên Phương, và hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật!
Đọc những dòng tâm sự của Phương, mình lại thấy nhói đau trong lòng khi nhớ đến chuyện cũ. Mình từng ở trong tình cảnh gần giống bạn, nhưng có điều mình đã may mắn là dứt ra được trước khi lấn quá sâu. Bạn nên hiểu rằng tụi mình đã thật may mắn khi sớm thoát ra khỏi vũng lầy ấy.
Ngày sắp ra trường, tôi quen anh một cách rất tình cờ. Tôi người Bắc, anh người Nam. Tôi mến anh ở tính chân thành, rất nội tâm và sâu sắc. Vốn là một con người mạnh mẽ, vậy mà không hiểu sao bên anh tôi trở nên yếu mềm, cộng với tình cảm chân thành của anh đã làm tôi gục đổ. Chúng tôi chơi với nhau, nhưng do hoàn cảnh, mỗi đứa một nơi. Tới ngày vào Nam gặp gia đình anh, tôi bị phản đối mạnh mẽ, vì thực tế tôi là một người con gái rất bình thường, không được xinh đẹp và có nhiều ưu điểm lắm, như má anh mong muốn.
Và từ lúc đó, là lúc tình cảm của anh dành cho tôi bị giảm sút, mà tôi không nhận ra được. Vì quá tin anh, tin vào tình cảm của anh (đến bây giờ, khi bước chân ra khỏi vòng luẩn quẩn đó, nhìn lại chính quãng đường mình đã đi, tôi mới thấy mình thật mù quáng). Không hề hay biết điều gì, tôi đã sống chung với anh trong một thời gian khá dài(cả 2 chúng tôi đều công tác ở xa nhà) cho đến ngày anh chuyển công việc sang vùng khác.
Và bạn biết không, thật bất ngờ khi tôi ướm thử chuyện chia tay, anh đã không ngần ngại đồng ý. Còn gì đau hơn nữa, phải không bạn. Tôi đã đau khổ gần 2 năm trời, đã có lúc tôi đã muốn vứt bỏ tất cả sự nghiệp của mình, vứt bỏ tất cả những gì tôi đã cố gắng. Và tôi cũng đã đau khổ tột cùng khi nghe tin chỉ một thời gian sau, anh có người con gái khác.
Nhưng Phương biết điều gì đã vực tôi dậy không? Đó chính là gia đình của tôi. Khi nghĩ về gia đình mình, về công lao nuôi nấng của bố mẹ dành cho tôi, để nuôi tôi được ăn học, giáo dục tôi trưởng thành, luôn nghĩ tới tôi, lo lắng cho tôi, tôi thấy mình thật bất hiếu, khi tôi tự đày đọa tôi trong sự khổ đau vì chia tay với anh. Tôi tự nhủ tại sao tôi lại có thể tự hành hạ tôi để làm bố mẹ tôi ngày đêm phải lo lắng vậy. Và thật điên dại, khi tại sao tôi phải đau khổ quá nhiều vì những chuyện đó.
Phương thử nghĩ xem, nếu giả sử Phương có thành hôn với anh, liệu Phương có thể tự tin rằng Phương sẽ thoải mái không? Liệu Phương có thể tự tin rằng, Phương không cần phải lúc nào cũng lo lắng, làm thế nào để anh hài lòng về Phương không? Tôi chắc chắn là không. Phương sẽ không bao giờ có được sự tự tin với chính bản thân mình, để có thể sống thoải mái được. Và sự lo lắng, suy nghĩ làm thế nào để anh hài lòng, để gia đình anh hài lòng, để giữ anh cho mình, sẽ làm khổ Phương suốt đời đó.
Và Phương cũng đừng lo lắng vì mình đã trao đời con gái cho người không xứng đáng đó. Việc Phương gặp anh ta, và anh ta làm những việc đó, chỉ chứng tỏ anh ta đang lợi dụng Phương. Phương hãy nhanh chóng thoát khỏi ngay sự u mê đó. Ngày nay, quan niệm về sự trinh tiết của người con gái cũng đã được giảm nhẹ rất nhiều, nên Phương hãy tự tin rằng sẽ còn gặp được người tốt. Mình sống tốt thì ông trời sẽ không phụ lòng người đâu Phương.
Tôi mong Phương hãy nghĩ tới gia đình mình, để mạnh mẽ hơn, để có thể sớm thoát khỏi vòng luẩn quẩn bạn đang vướng vào và nhìn sự việc một cách tỉnh táo hơn. Chắc chắn bạn vẫn còn đau khổ nhiều, nhưng mong bạn hãy tự tạo cho mình sự bận rộn, để ít phải nghĩ tới chuyện buồn đó. Có nhiều cách tạo niềm vui cho mình một cách tích cực lắm. Hãy dũng cảm đối mặt với sự thật, và hãy tự tin để khẳng định mình đi Phương. Hãy ngẩng cao đầu lên mà sống, Phương nhé.
Bạn hãy nhớ rằng bạn không chỉ có một mình anh ta, mà bạn còn có gia đình, có bạn bè và bao người thân luôn cầu mong cho hạnh phúc của bạn, Phương nhé.