- Bước vào nghề ca hát khá sớm, ai cũng biết anh đến với các quán cà phê sinh viên Hà Nội khi còn học phổ thông. Điều gì khiến cậu con trai một của gia đình công chức quyết tâm bỏ lại tất cả để đi theo nghiệp ca hát?
- Ca sĩ cũng là một nghề giống như bao nghề khác. Với tôi, ca hát là niềm đam mê từ nhỏ và cũng là cái duyên trời cho. Thời còn học phổ thông, tôi đi hát với niềm đam mê sân khấu, còn giờ đây tôi hát bằng cả trái tim người nghệ sĩ. Gia đình tôi làm công chức thì không có nghĩa là tôi không được theo nghiệp ca sĩ, gia đình vẫn ủng hộ tôi mà. Tôi muốn khẳng định, với tôi ca hát là lẽ sống.
|
Ca sĩ Cao Thái Sơn. Ảnh nghệ sĩ cung cấp |
- Nhưng đời sống ca sĩ như... bọt bèo, trăm người đến may ra mới có một người nổi tiếng và thành công. Anh nghĩ sao về điều này?
- Cái gì cũng có giá của nó. Nghề nào cũng có cái được và mất. Ca sĩ cũng vậy thôi, quan trọng là cần phải có cái tâm với nghề. Tôi tin, nếu nỗ lực hết mình vì công chúng thì công chúng sẽ không quay lưng lại với mình đâu.
- Là gương mặt trẻ triển vọng, nhưng lời đồn thổi xung quanh anh cũng không ít. Cảm giác của anh thế nào?
- Đối với tôi, danh tiếng hay tiền bạc chẳng là gì cả, không có nó mình cũng chẳng chết. Nếu vì danh tiếng để đạt được mục đích mà phải làm những việc không muốn thì tôi đã nổi lâu rồi, và tôi cũng không chọn cái nghề đầy chông gai này làm gì. Tôi cũng nói nhiều rồi, khi đã là người của công chúng thì luôn phải gồng lên để chịu đựng mọi tin đồn và lời đàm tiếu.
- Đến thời điểm độc lập bươn chải, làm ca sĩ tự do. Anh thấy mình có gì thay đổi?
- Giờ cái gì cũng đến tay mình. Vất vả nhưng tôi vui nhiều, vì tự quyết định và kiểm soát cuộc đời mình. Trước chẳng bao giờ tôi có được cảm giác nổi da gà khi hát một bài hát hay. Giờ thì có. Thế có phải sướng hơn không?
- Anh đang đi học trở lại. Anh đã tính bước rời nghệ thuật để đi làm kinh doanh?
- Không có đâu. Học được thêm cái gì hay cái đó chứ tôi chẳng lo xa đến thế.
- Anh có mọi thứ tại Hà Nội, nhưng sao lại vào Sài Gòn chọn cuộc sống "lông bông" để ca hát?
- Tôi đâu có lông bông. Vào Sài Gòn tôi ở nhà bà con, cũng đỡ khổ. Bên cạnh đó tôi cũng được nhiều người thương, sô diễn cũng đều. Còn trẻ nên tôi nghĩ sự nghiệp quan trọng nhất, có vất vả, khổ sở một chút cũng không sao.
(Theo An Ninh Thủ Đô)