Người gửi: Nguyễn Thị Hoài Thu
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: "Cánh đồng bất tận" - tác phẩm đầy nhân văn
Tuổi thơ tôi sớm chịu cảnh mồ côi khi bom Mỹ cướp đi người cha thân yêu nhất của mình. Thời trẻ tôi đã đọc nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết trong nước cũng như trên thế giới, đặc biệt là của Pháp, Nga. Chính những tác phẩm này đã cho tôi lẽ sống làm người và vượt lên mọi chông gai, có thể nói là cả "trò đùa của số phận".
Tôi yêu văn học, yêu thơ ca như dòng máu chảy trong trái tim mình, nhưng tôi nghề tôi chọn không phải là văn học nghệ thuật mà là Toán và Tin học. Bận với nghề và với thiên chức của người phụ nữ trong gia đình, hầu như tôi không có thời gian đọc tiểu thuyết nữa. Tuổi trẻ dù bận thì ta vẫn có thể thức thâu đêm để đắm mình trong những trang tiểu thuyết, nhưng ở độ tuổi 40 điều ấy là không thể dẫu rằng ta vẫn muốn. Thỉnh thoảng có nỗi niềm thì thả ít vần thơ như một "cõi đi về" sau những bộn bề của cuộc sống.
Nghe nhiều người bàn tán về Cánh đồng bất tận, tôi cũng không để ý tới nhưng một buổi chiều mệt mỏi không làm việc nổi nữa, tôi đã vào đọc. Tất cả đã cuốn tôi trở về với đồng quê, với những ký ức xa xăm có thể không phải chỉ là của mình. Tôi không thấy "cái nhầy nhụa" của những cơn nhục dục như một số người nói với tôi trước đó. Đó là cuộc sống, là sự vật lộn, khao khát được sống, được yêu thương và sẻ chia với đồng loại. Thấp thoáng đâu đây bóng Trà hoa nữ, thấp thoáng đâu đây âm hưởng của Nắng đồng bằng (xin nhà văn Chu Lai thứ lỗi nếu có gì không phải)... Tôi thực sự xúc động và không thể kìm nổi tiếng nấc khi khép lại dòng cuối. Tôi đã tặng con trai mình (sinh viên năm thứ nhất ĐH Bách khoa Hà Nội) như thay lời gửi gắm tâm tình của mẹ dành cho con giữa biển đời này, bởi tôi thấy Cánh đồng bất tận thực sự là tác phẩm đầy nhân văn và tôi nghĩ con sẽ tìm được điều cao quý từ đó cho chính bản thân mình.
Hoài Thu