Người gửi: hoainguyen
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Cánh đồng bất tận
Đã từ lâu rồi tôi mới có cảm giác "bất tận" như vậy khi xem xong tác phẩm Cánh đồng bất tận của nhà văn Ngọc Tư. Bất tận trong tận cùng những nỗi niềm của mỗi nhân vật... Và tôi cũng thật sự ngạc nhiên khi thấy những gì mà Ngọc Tư phải chịu đựng được đăng tải trên báo chí. Ở góc độ một độc giả, tôi thấy rằng đây là một tác phẩm hay, sâu sắc và như một tiếng chuông khắc khoải gióng lên trong tịch mịch vô số những tác phẩm văn học khác viết về đề tài người nông dân.
Tôi đã không dưới một lần rơi nước mắt khi đọc toàn bộ tác phẩm và Cánh đồng bất tận nói riêng. Dẫu biết rằng văn học là phải có hư cấu nhưng cảm xúc của riêng tôi vẫn là như thế. Vì nó quá thật, quá xót xa. Chỉ bấy nhiêu đó thôi thì theo tôi, tác phẩm này đã có thể đứng vững trên văn đàn rồi. Bởi chị đã đánh thức những xúc cảm tưởng chừng chai sạn trong cuộc sống vốn quá nhiều toan tính và trần trụi này. Bởi chị đã hoàn thành nhiệm vụ của một nhà văn. Cho tôi gởi đến chị lời cám ơn của một người yêu thích văn chương và tác phẩm Cánh đồng bất tận nói riêng. Chị hãy vững lòng mà tiếp tục viết nhé, dù cho "cánh đồng" đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng mà luôn "bất tận" những gai góc...