Mưa xuân lất phất nhiều ngày khiến những con đường đất đỏ ở thôn Ngọc Lâu (xã Thành Công, Thạch Thành, Thanh Hóa) trơn tuột. Trong căn nhà tình thương đầu con dốc, bà Bùi Thị Hồng (63 tuổi) và người em gái Bùi Thị Nục (57 tuổi) đã ăn xong cơm trưa. Trời mưa không đi chợ được, tivi, cassette đều hỏng, hai bà chỉ còn biết đắp chăn trò chuyện.
Căn nhà nhỏ của hai chị em bà Hồng và bà Nục tích trữ nhiều vị thuốc, đặt mua từ những người dân trong làng, hoặc ở chợ huyện. Ảnh: Phan Dương. |
Có người đến thăm, hai chị em mừng lắm, nhất là bà Nục. Bà hết khoe nhà có 3 con gà mái đẻ trứng, có các cây thuốc bên hiên, lại khoe tất cả bao bì, các thùng, tủ trong nhà đều là nơi chứa thuốc của chị gái. "Chị tôi giỏi lắm, bệnh nào cũng chữa được hết", bà cười.
Nhiều năm trước, vùng đất Thạch Thành còn hoang vu cách trở với bên ngoài. Cuộc sống đồng bào dân tộc Mường nơi đây rất khốn khó, kiếm được miếng sắn, củ khoai cũng vất vả. Hai chị em Hồng và Nục sinh ra trắng trẻo, bình thường. Nhưng lên 5 tuổi thì mắt Hồng tối dần, đi hết các bà mế, thầy lang trong vùng đều không khỏi. Bà sống với màn đêm từ đó.
Bố mất sớm, người mẹ góa phải chạy vạy nuôi hai con ăn học. Tuổi 17, Nục làm công nhân cho nông trường trong vùng. Cuộc sống của ba mẹ con đã bớt những bữa khoai, có bữa cơm trắng. Trong một lần đi lấy nứa, Nục bị ngã xuống núi và không còn khả năng nhận thức, chỉ la hét cả ngày.
Gánh nặng lại dồn lên vai người mẹ, họ chẳng thể bám vào nương rẫy mà dắt díu nhau xuống các chợ thị trấn xin ăn. Lần đầu tiên hai cô gái người mù đứa dở người được xuống đồng bằng, nghe tiếng nhộn nhạo của chợ búa và có những bữa no. "Gắng gượng được vài năm thì mẹ tôi đổ bệnh. Trước khi chết, bà dặn hai chị em cố sống bám nghề ăn xin", bà Hồng ngậm ngùi nhớ lại.
Thời đó, có anh bộ đội đóng quân trên địa bàn thương bà Hồng, xin cưới. Nghĩ đến cảnh em gái bơ vơ một mình nên bà từ chối. Trong cuộc đời buồn của hai chị em, ký ức về anh bộ đội là chút gì ngọt ngào nhất, đôi khi trong các câu chuyện họ vẫn nhắc tới.
Thương em, bà Hồng đã học được nghề thuốc. Cũng nhờ nó, vài chục năm nay hai chị em không phải đi ăn xin. Ảnh: Phan Dương. |
Năm hơn 30 tuổi, Nục bị bệnh phù thũng, người tích nước, bụng to khó đi lại. Một mình bà Hồng với cây gậy lóc cóc đi ăn xin. Bà kể: "Có bận tôi đi 10 ngày, nửa tháng mà không xin nổi mấy cân gạo hay một ít tiền bốc thuốc cho em. Còn Nục ở nhà tự hái rau dại ăn. Nó thích trẻ em, đám nhỏ chăn trâu trong xóm hay qua lại nhà tôi trêu chọc cũng giúp nó bớt hiu quạnh hơn".
Một ngày mùa đông cuối năm 1980, hai chị em đang lim dim ngủ, chợt nghe được chương trình dạy bài thuốc chữa bệnh phù thũng. Nghe qua mà bà Hồng nhớ như in tất cả vị thuốc. Ngay chiều hôm đó, bà đi bộ ra chợ huyện tìm mua cây thuốc đem về sắc cho em uống. Vài ngày sau, cơ thể Nục không còn sưng phù, bụng nhỏ lại. Linh tính mách bảo bà căn giờ giấc lắng nghe radio.
"Qua đài, tôi học được rất nhiều bài thuốc, cách chữa bệnh hay. Ngày xưa Nục không biết gì đâu, sau một thời gian uống thuốc mà nó có ký ức, dần dần tỉnh táo. Hai chị em tôi không đi ăn xin nữa mà chuyển sang làm thuốc mang ra chợ bán", bà kể.
Trong bóng tối, mấy chục năm qua, bà Hồng đã sáng chế ra nhiều bài thuốc trị cảm hàn, xơ gan, viêm đại tràng, phong thấp... Người dân miền núi Thạch Thành không ai xa lạ với hình ảnh hai bà già ngày nào cũng cùng nhau men theo đường làng, quẩy thuốc ra chợ bán.
Các loại thuốc của bà Hồng cũng rất lạ, ngoài thuốc sắc theo thang, còn có loại thuốc viên. Loại này làm từ các loại cây cỏ, rửa sạch, phơi khô, sau đó miệt mài cho vào cối giã nát, hòa thêm đường, mật ong rồi nhào nặn thành các viên tròn. Bà Hồng mò mẫm lôi ra mấy chai lọ chứa các viên thuốc như hòn bi ve, sực mùi thơm. Theo bà, các viên thuốc bán giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng một viên, có loại tới 300.000 đồng một viên.
Bà Nục xem mấy con gà như người bạn, chúng đẻ trứng, mang lại công việc cho bà mỗi ngày. Ảnh: Phan Dương. |
Căn nhà tình thương nhỏ xíu, ngoài thùng gạo chưa tới 2 kg, chiếc tivi hỏng thì toàn cây thuốc. Gian bếp nhỏ nhưng sạch sẽ, chất đầy củi. Nồi cơm nguội chỏng chơ, bên cạnh có một vại mắm tự muối ăn dần. Bà Hồng than dài, trời mưa quá lâu, họ không đi chợ bán thuốc, nhà sắp hết gạo, cũng không có rau để ăn. Bà bày tỏ: "Tiền chúng tôi lãi từ bán thuốc, lại được Nhà nước trợ cấp hàng tháng nên không còn đói nữa. Tôi chỉ mong ước có cái máy xay thuốc để không phải giã bằng tay nữa".
Riêng bà Nục, trong nụ cười lúc tỉnh, lúc mê vẫn nói những câu rất thật: "Chị tôi chữa bệnh được cho người ta, được họ nhận làm mẹ nuôi. Tôi cũng muốn có một đứa con như chị, nhưng đi xin mãi không ai cho. Chỉ sợ lúc chị mất, em còn, không có ai bầu bạn với tôi nữa"...
Theo ông Đặng Quang Đản, Trưởng thôn Ngọc Lâu, hai chị em bà Hồng và Nục là hộ khó khăn nhất xã, không có bố mẹ, họ hàng, con cái. Năm 2010, dân làng đã xây tặng hai chị em ngôi nhà ống thay thế túp lều tranh. Hiện mỗi tháng, hai người được hỗ trợ tổng cộng 360.000 đồng.
"Cuộc sống của hai bà ấy rất khó khăn, ngày ngày người sáng mắt dẫn người mù, người minh mẫn chỉ bảo người dại, nương tựa vào nhau sống bao nhiêu năm nay. Chúng tôi không biết nghề thuốc của hai bà ấy hiệu quả đến đâu, song cũng nhờ nó mà họ không còn phải đi ăn xin như trước", ông Đản nói.
Căn nhà nhỏ im lìm tựa lưng đồi, bấy nhiêu năm qua có hai người đàn bà, một mù, một dở nương tựa vào nhau.
Phan Dương