Người gửi: Đoàn Minh Đức
Là cựu học sinh THPT, người đã tốt nghiệp cao đẳng, tôi cũng như đa số học sinh thấy các hình thức thi đều không đáp ứng được tiêu chí "đánh giá đúng thực lực của học sinh" và tất cả nguyên nhân đều nằm trong vấn đề tổ chức thi và "bệnh thành tích". Theo tôi, nếu từng cấp học không thể chịu trách nhiệm chất lượng về "đầu ra" được thì đồng nghĩa căn bệnh thi cử vẫn còn là một căn bệnh "không thể " chữa khỏi.
Nên chăng, mỗi tỉnh thành có một trung tâm kiểm tra chất lượng học sinh, không nhất thiết phải thi theo học kỳ, học sinh nào cảm thấy lực học của môn nào đạt thì đến đó đăng ký thi để lấy chứng chỉ (có thể bỏ qua cách giáo dục toàn diện, đi sâu vào giáo dục chất lượng).
Theo đó, đề thi cho mỗi học sinh được máy tính lấy ngẫu nhiên, phòng thi trang bị camera quan sát (2 chiếc một phòng là đủ). Bài dự thi được làm trên máy tính và chuyển về ban chấm thi riêng ở Bộ và trong bài thi bao gồm thông tin ngày, giờ thi, trung tâm thi và số phòng thi.
Ngay khi bài thi của thí sinh được gửi đi (lúc làm xong hoặc hết thời gian), máy tính cũng sẽ gửi đoạn clip trong phòng thi về bộ phận quản lý thi khác của Bộ. Sau này, nếu có khiếu kiện, ủy ban khảo thí sẽ xem đoạn video của 2 camera thi được lưu để xem xét. Dĩ nhiên, phần mềm kiểm tra, ra đề thi và quản lý camera giám sát do bộ quản lý. Trung tâm nào gian dối, giám đốc sẽ phải chịu trách nhiệm.
Nếu phương án này được thực hiện, sẽ giảm tối đa các chi phí cho thi cử của học sinh, các trường đại học chỉ việc xét tuyển theo các chỉ tiêu mà mình cần.
Chúng ta muốn có một nền giáo dục toàn diện đã lâu, nhưng hiệu quả của công tác ấy qua bao nhiêu năm qua chúng ta đều đã "biết". Tỷ lệ thành công chỉ dựa trên một vài cá nhân đặc biệt. Do vậy, có lẽ nên có 2 lựa chọn cho học sinh, một là "học toàn diện", hai là "học theo ngành nghề mình yêu thích".
Nếu học toàn diện, học sinh sẽ phải căng mình ra hết sức, còn học theo ngành nghề mà mình yêu thích thì các em chỉ phải học những môn học hỗ trợ cho ngành nghề của mình. Các em này sẽ có nhiều thời gian đi sâu tìm hiểu kiến thức chuyên ngành hơn, và kết quả là chúng ta có nhiều thợ lành nghề hơn dù ở lĩnh vực nào.
Nền giáo dục của chúng ta mong muốn đào tạo cho xã hội những con người có trình độ chuyên môn cao, kiến thức xã hội tốt để kiến thiết đất nước. Nhưng cách mà ngành giáo dục đang tiến hành, đặc biệt trong vấn đề đánh giá kết quả đào tạo (thi cử) thì đang có quá nhiều bất hợp lý.
Cá nhân tôi thấy nhiều cơ quan hành chính nhà nước tuyển dụng nhân lực rất kỳ quặc. Nếu họ cần một cán bộ kỹ thuật cao chuyên ngành công nghệ thông tin để quản trị hệ thống máy tính, thì không thèm tuyển dụng cử nhân cao đẳng chuyên ngành "công nghệ thông tin" mà lại đi tuyển dụng cử nhân đại học chuyên ngành "Điện tử viễn thông".
Người có nhu cầu tuyển dụng còn không đủ trình độ để biết là "mình cần gì" thì làm sao có thể sử dụng con người đúng việc, có hiệu quả cao được? Chúng ta không phải ai cũng biết, để quản trị hệ thống mạng máy tính thì chỉ cần tốt nghiệp "Trung cấp" chuyên ngành "Công nghệ thông tin" là đã quá đủ (nếu lực học thực tế chính xác như bằng cấp).
Thực tế cho thấy, chúng ta có nhiều trường đại học mà trong đó lại có những khoa có ngành học "đan chéo nhau" làm cho chính những cán bộ lãnh đạo đơn vị hành chính cần tuyển người cũng "mù tịt".
Mong rằng, bằng cấp do ngành giáo dục cấp phải tạo được "niềm tin" cho những nhà tuyển dụng nhân sự, rộng ra là cho toàn thể xã hội, không nên để nảy sinh việc "nể" và "thương" trong thi cử để học sinh của ta biết được thật ra trình độ của mình thế nào.