From: catbui2004
Sent: Thursday, April 24, 2008 9:31 PM
Subject: In reply to "Tuan dau tien lay vo, toi da biet minh sai lam
Anh I.N.G thân mến!
Tôi là một người đàn ông đã có gia đình. Sau khi đọc bài của anh, tôi xin có một vài suy nghĩ. Xin được viết ra đây góp ý cùng anh:
Nói ra anh đừng giận, sau khi đọc hết bài viết, cảm giác chung mà tôi cảm nhận được là anh ngốc nghếch, tự cao tự đại. Anh là một người xuất thân từ gia đình gia giáo, có ăn học, thành đạt trong cuộc sống nhưng lại là một người chủ quan và tự hão. Trong tất cả những điều anh viết tôi điều cảm thấy sự chủ quan đó, nó mẫu thuẫn trong từng đoạn văn mà tôi đọc.
Anh nói đúng “Chúng ta phải phân biệt rạch ròi chuyện văn hóa và kiến thức. Kiến thức cần khi xử lý công việc, khoảng 8 tiếng một ngày. Văn hóa cần mọi thời điểm trong ngày, ngay cả khi mắt người ta nhắm lại để đi vào giấc ngủ”. Vậy thì thời gian 2 người quen nhau biết bao lâu mắt mũi anh để đâu.
Anh luôn nói đến nền tảng văn hóa, kiến thức sâu rộng. Thế nhưng anh không cần nhận biết và phân biệt giá trị của các cô gái. Chắc là anh phải quen biết ít nhất là dăm ba cô từ xưa đến giờ chứ, trước khi quyết định tiến đến hôn nhân đến cô ta chứ.
Giả sử cô ta thật tệ hại như anh nói (mà cũng chưa chắc tệ đến thế đâu, trong cách anh nói tôi thấy anh có vẻ xem coi thường hoàn toàn, không có một chút giá trị nào) mà không tệ hơn như cô ta trước nay vẫn thế. Vậy thì cô ta không có lỗi gì cả. Vì trước nay cô ta vẫn thế, và anh đã chấp nhận như thế và cưới về.
Trong trường hợp còn lại, cô ta tệ hơn thì do đâu? Chắc chắn anh phải là người chịu trách nhiệm phần lớn trong việc làm cho cô ta hư hỏng hơn. Anh đã kể anh đã làm cho cô ta cái này cái nọ, mua sắm cho cô ta cái này cái nọ, anh đứng ra gánh vác cái nọ cái kia. Anh có chắc là anh làm hợp lý hoàn toàn không? Có chắc là không làm cho cô ta hư hỏng không? Có làm cho cô ta ỷ lại không?
Cô ta chi tiêu kinh khủng như vậy, vậy thì kế hoạch chi tiêu của gia đình anh ra sao? Hay là anh quăng cho cô ta một đống tiền rồi để cô ta tự xử lý lấy? Chắc anh biết rõ khi có một sự cố, thiệt hại xảy ra thì người có nhiều quyền hơn phải chịu trách nhiệm nhiều hơn người ít quyền. Thế mà tôi lại thấy anh đứng ra ngoài tất cả chuyện này là sao nhỉ?
Anh nghĩ anh là người cao hơn cô ấy một bậc, và tôi cũng hoàn toàn đồng ý thôi, vậy thì anh phải tỏ ra cho xứng đáng với vai trò của anh. Nói như Uyen Tran, nếu cô ta nỗ lực thì anh phải nỗ lực gấp đôi. Cô ta ích kỷ, nhưng anh không được ích kỷ, cô ta nóng nảy, không tôn trọng người khác, nhưng anh thì không được. Vậy thì anh phải tôn trọng vợ mình cái đã. Đọc bài của anh, không nhiều người tìm thấy sự tôn trọng đó đâu.
Rồi nào là phương pháp dạy vợ của anh, chỉ sau một tuần anh thấy thế này, anh thấy thế kia rồi anh kết luận. Toàn bộ thời gian tôi thấy chưa đến một năm. Anh có nhận thấy một điều không, đó là một quãng thời gian cực kỳ ngắn để thay đổi thói quen của một con người, nói chi là một nếp văn hóa. Cô ta ở một nếp văn hóa khác, đột xuất rơi vào một nếp văn hóa khác hẳn, đương nhiên là làm sao phù hợp cho được.
Anh đòi hỏi ngay lập tức phù hợp với gia đình anh thì có quá đáng lắm không? Gấp gáp quá cô ta sẽ bị choáng và có phản ứng lại. Điều này cần thời gian. Chắc chắn là có chuyển biến. Còn chuyển biến được bao nhiêu là do công sức của anh và “sự chính xác trong việc xác định giá trị một người con gái trong mắt của một chàng trai” cách đây mấy năm của anh mang lại.
Tôi nghĩ anh không phải là một người vô phước. Trái lại, anh không biết anh là một người rất may mắn trong cuộc đời khi có được nề nếp gia đình như vậy, ba mẹ như vậy, ông bà như vậy, công việc như vậy, lại có được một biệt thự để sống riêng nữa chứ. Còn cuộc sống gia đình hiện nay là do anh tạo lấy. Phải có trách nhiệm với sự chọn lựa của mình chứ. Mình đã tạo ra, mình phải có trách nhiệm với nó, hứng lấy kết quả của nó chứ. Hãy xem đây như là cơ hội Chúa đưa ra để chứng tỏ anh là một người đàn ông bản lĩnh đi.