Muốn vậy thì có thể dùng các phương tiện phân tích hiện đại để xem thuốc ấy chứa những chất gì, rồi tra vào danh mục hóa chất xem nó có độc hại hay không. Và nếu là chất mới chưa có thông tin về độc tính thì có thể tìm kiếm bằng chứng bằng cách thử nghiệm độc tính cấp, bán cấp, ... Dựa vào các thông tin đó để cấm hay cho phép sử dụng.
Mà thực sự cách tiết kiệm nhất trong chuyện này là cấm không cho sử dụng vì vi phạm qui định về nhãn mác hoặc không nằm trong danh mục cho phép. Vì chẳng cần cao siêu gì cũng thấy là nếu không có hiệu quả thì nông dân đã không mất tiền mua về xịt, vậy nếu thí nghiệm xong kết quả đúng như vậy thì dân lại càng săn lùng mua về xịt. Trong khi đó luật không cấm dùng chất kích thích tăng trưởng, chỉ cấm dùng thuốc không có trong danh mục, mà nếu đã biết là trong danh mục thì thí nghiệm để làm gì, còn nếu không nằm trong danh mục thì phải cấm. Tóm lại là không cần thí nghiệm làm gì cho tốn tiền.
Người gửi: Trần Tùng
Có thể nào cơ quan kiểm định lại chỉ làm quá sơ sài do vậy mà thí nghiệm không thành công như tiến sỹ Khải? Thật là đáng buồn khi mà các ban ngành đoàn thể lại quá lơ là trước loại thuốc kích thích tăng trưởng trên rau như vậy! Quả là quá tắc trách khi chưa nghiên cứu về tác hại để cấm sử dụng buôn bán và tàng trữ loại thuốc này! Đáng buồn cho sức khoẻ của người tiêu dùng!
Người gửi: Nguyễn Anh Tuấn
Theo tôi, thí nghiệm của Chi cục bảo vệ thực vật Hà Nội không phải nhằm tìm hiểu tác dụng của thuốc kích thích tăng trưởng mà nhằm mục đích trấn an dư luận. Vấn đề không phải ở chỗ thuốc kích thích tăng trưởng có tác dụng gì với rau, vấn đề là có thể xét nghiệm để phát hiện sự có mặt của thuốc kích thích trong rau bán ngoài chợ không và thuốc kích thích tăng trưởng có tác hại gì với người tiêu dùng. Chắc không phải tự nhiên các nước cấm sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng.