Số tiền bác sĩ yêu cầu để phẫu thuật là 300 triệu, nhờ tấm lòng của mọi người tôi còn thiếu 150 triệu nữa, xem như đã đi được nửa chặng đường. Đáng lẽ ra, tôi nên viết bài cảm ơn sớm hơn và không thiếu nhiều đến vậy, có điều ba đợt cấp cứu tại bệnh viện khiến tôi kiệt sức và đã tiêu tốn 20 triệu, điều đó khiến tôi rất xót nhưng không thể làm khác đi được.
Sau bài viết, tôi từng rất tin vào phép màu sẽ đến với mình khi sử dụng các biện pháp dân gian chỉ dẫn. Thời gian đầu, sức khỏe có cải thiện, rồi chỉ được thời gian ngắn, các biến chứng bắt đầu xuất hiện khiến tôi nhập viện lần một. Bác sĩ chỉ định mổ, việc hồi phục diễn tiến khá chậm, tôi từng nghĩ mình không qua được nhưng có lẽ trời thương, tôi sống sót.
Tôi có đọc các bình luận nên muốn giải thích rõ một chút về việc sinh con trong nghèo khó. Khi sinh bé, chúng tôi đã trả hết nợ và có dư một chút, có điều do sinh con thiếu tháng nên rất tốn chi phí, con khó nuôi, tôi phải ở nhà chăm con khiến gia đình lại phát sinh nợ. Chúng tôi đã cố gắng trả hết sau khi nuôi tôm có lãi, chỉ là làm nông nghiệp bấp bênh, phụ thuộc thời tiết nên lại nợ. Nhìn con, tôi thấy may mắn vì mình đã sinh bé tại thời điểm đó, bởi nếu không sinh giờ lại suy thận thì có lẽ cả đời tôi sẽ không có cơ hội làm mẹ. Con rất ngoan và hiểu chuyện, lần thứ hai nhập viện cấp cứu, lại mổ, bé cứ vừa khóc vừa gọi: "Mẹ đừng chết, tại con, con không dám nữa, mẹ đừng chết", nguyên nhân vì được cho trái cây, con cứ thủ thỉ: "Mẹ ăn con mới ăn, ăn mới không ốm", tôi ăn cùng một chút cho con vui, giờ nghĩ lại thấy cũng dở khóc dở cười. Bản thân suýt chết chỉ vì ăn một múi mít, nếu lỡ mà tôi ra đi chắc trên mộ phải khắc hình múi mít ám ảnh.
Sức khỏe càng lúc càng xấu đi, tôi càng khao khát được sống. Tôi hiểu mình phải lao động, việc dù nhẹ nhưng có thể kiếm ra tiền thì việc ghép thận mới mong có tiến triển. Tôi đã làm thử thức ăn, nhờ bạn tư vấn việc buôn bán nhỏ, bạn tôi phán khá phũ: "Nhìn mày ốm nhom, xanh xao vàng vọt, nhìn là biết có bệnh, ai dám vô ăn, tiếc là tao không biết chỗ nào làm phim kinh dị, không thì mày xin đóng vai xác chết, không cần dặm phấn cũng đóng đạt", thế là tôi lóc cóc đi bán vé số. Đi được một ngày thì nhập viện lần ba, cũng may là trả vé sớm không thì ôm hàng chắc tôi nằm ngủ cũng phải khóc vì tiếc tiền. Đây là những đồng tiền quý báu mà bạn đọc đã góp cho tôi, tôi không thể phung phí bất cứ đồng nào được.
Tôi sẽ cố gắng từng ngày viết về hành trình chữa bệnh của mình để tiếp thêm động lực cho những người bệnh như tôi, hoặc những người đang trong trạng thái trầm cảm, muốn buông bỏ cuộc đời mà tôi đọc được trên mục này. Muốn có lời nhắn đến các bạn, đó là các bạn đã rất may mắn có được sức khỏe, cơ thể bình thường mà không ốm đau hay khuyết tật, đó chính là tài sản quý nhất. Như vậy, dù gặp khó khăn gì, hãy cứ bình tĩnh giải quyết, bởi cuộc sống vốn luôn phải giải quyết vấn đề. Hãy trân trọng cuộc sống của mình.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn những người đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh, đặc biệt chị Ngọc đã ủng hộ tôi rất nhiều, những người bạn thân thiết, bạn Mai Thuận đến tận nhà trọ để động viên tôi, trao tiền mà không cần hồi đáp, chỉ có mong muốn khi tôi hồi phục sẽ nhân đôi lòng tốt. Tôi cũng tự hứa với lòng sẽ làm vậy. Tôi vẫn đang sống.
Kim
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.