Trước lúc quen anh và bốn năm đầu yêu, tôi không có niềm tin nhiều vào tình yêu, lý do là đã thấy nhiều mối quan hệ ngoài luồng quanh mình. Anh khá kỳ quặc, thích được đi du lịch, khám phá đó đây, chơi thể thao, trải nghiệm các hoạt động ngoài trời và những vùng đất chưa đi qua. Bốn năm đầu yêu nhau, tôi hay giận dỗi, khó chịu vì anh thích được vui chơi thư giãn hơn là cật lực làm việc. Lúc trước, bạn bè, thậm chí cả tôi luôn nghĩ anh là người lười biếng; giờ lại xấu hổ khi từng nghĩ không tốt về anh.
Hai năm xa cách vì Covid, tôi cảm nhận được anh yêu mình thế nào. Anh khiến tôi trở nên dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn và thấu hiểu hơn. Đối với anh, tiền chưa bao giờ là quan trọng nhất, sức khỏe và sự tận hưởng cuộc sống mới là điều anh luôn quan tâm. Anh cũng không dùng mạng xã hội, chỉ em 2-3 lần mỗi tháng. Anh khiến tôi nhận ra đâu là giá trị cuộc sống. Kiếm tiền nhiều sau đó lại tiêu xài nhiều hơn vào những thứ chúng ta "muốn", chứ không phải thứ chúng ta "cần", vậy chẳng khác nào ta trở thành nô lệ đồng tiền. Yêu anh tôi không còn là cô gái hay đòi hỏi (tôi hay được bạn trai trước dẫn đi shopping), học cách tiết kiệm, xây dựng tài chính, tự lập, chơi thể thao mỗi ngày và không nóng giận như trước.
Gặp đúng người, ta sẽ trở nên tốt hơn. Cảm ơn anh sáu năm qua đã luôn kiên trì, từ tốn, nhẫn nại cho tình yêu của chúng ta.
Ánh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc