Từ: yen do
Đã gửi: 17 Tháng Năm 2011 11:15 SA
Xin chào anh Nam!
Tôi đang chuẩn bị thi cuối kỳ nhưng khi đọc lá thư của anh xong dẫu không có nhiều thời gian nhưng tôi cũng tranh thủ viết vài dòng gửi đến anh. Tôi cũng được học nhiều về chuyên đề tâm lý, tư vấn và tham vấn nhưng tôi chỉ học thôi chứ chưa thực hành bao giờ. Vì thế hôm nay tôi gửi lá thư này đến anh nếu anh đọc mà cảm thấy không hài lòng thì cũng xin anh đừng khó chịu vì lời lẽ của tôi.
Trước tiên tôi xin chia sẻ nỗi lòng cũng như mối bận tâm mà anh đang gặp phải. Tôi nghe kể và gặp cũng nhiều trường hợp tương tự như anh, gần đến ngày cưới mới phát hiện mình không yêu người bạn đời của mình, âu cũng là chuyện thường tình thôi anh ạ. Nhưng sau khi đọc lá thư của anh tôi lại cảm thấy thương cho người vợ sắp cưới của anh mà coi thường người bạn gái của anh đến như vậy?
Theo vốn sống và kinh nghiệm, tôi xin phép nêu lý do cho suy nghĩ của tôi: Cô bạn gái của anh là một người thiếu lịch sự, đây là nhận định cá nhân tôi thôi, còn nếu là một nhà tư vấn tâm lý thì câu trên đã phạm nguyên tắc nghề nghiệp. Như anh nói, sau khi anh đính hôn được 6 tháng thì anh gặp cô gái ấy.
Nếu cô ấy là người tình cũ của anh trước đây thì tôi không có gì phải nói, tuy nhiên cô gái đó chỉ là người bạn học chung với anh, anh từng có cảm tình trước đây và có quen biết vợ sắp cưới của anh. Anh nói cô ấy cũng hiểu hoàn cảnh của anh hiện tại mà sao cô ấy còn nói là từng có tình cảm với anh trong một lần nói chuyện vui?
Tôi phân tích thế này: Anh đang trong tâm trạng nặng nề của ngày cưới sắp đến nên cảm xúc bây giờ của anh chưa thật sự là cảm xúc thật. Anh không yêu vị hôn thê mà chỉ thương thôi, đó là cảm giác thương hại cô ấy trong lúc này. Suy nghĩ quá nhiều về ngày cưới làm anh cảm giác chán nản, rồi tình cờ gặp cô bạn ngày trước như có chút nắng ban mai chiếu xuống đời anh. Thế là anh có tình cảm đẹp về cô bạn ấy, rồi bị si đến không dứt ra được.
Qua những lời anh kể tôi như nhìn thấy rõ mồn một rằng anh đang say nắng, do cảm giác yêu và được yêu quá mạnh mà anh mất đi lý trí. Người ta nói khi trái tim tràn đầy bao nhiêu thì khối óc người ta trống rỗng bấy nhiêu. Và bản thân cô bạn gái anh cũng vừa chia tay xong một mối tình, như vậy nếu người ngoài cuộc nghe anh kể như vậy thì họ nghĩ thế nào?
Bản thân tôi nghĩ cô ấy cũng giống như anh trong một phút chới với vớt được phao thôi. Nếu tôi là cô gái đó tôi sẽ không nói ra những lời như vậy, vì biết rõ nếu làm như vậy thì anh và cô vợ sắp cưới sẽ gặp rất nhiều gian nan, trắc trở.
Tôi không muốn áp đặt suy nghĩ mình lên người khác, vì đó chỉ là chủ quan cá nhân tôi. Đồng thời cũng có suy nghĩ rằng người ngoài cuộc sẽ không hiểu rõ bằng người trong cuộc nhưng tôi với tư cách là đọc giả tôi khuyên anh hãy tự thôi miên mình bằng những câu đại loại như: mình phải tỉnh táo trong lúc này; mình phải hành xử đúng đắn; từ từ hãy quyết định; không có gì là không thể; mọi việc đều có hướng giải quyết ổn thỏa.
Trong lúc này đây anh nên thật tỉnh táo đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Hủy hôn với người vợ mình thương để đến với người con gái mình yêu thật sự không phải là chuyện đáng lên án, chỉ cần đó là hành động mà bản thân anh cho là sáng suốt, miễn cưỡng sẽ không được hạnh phúc.
Cô vợ sắp cưới của anh cũng sẽ dần dần nhận ra và thông cảm cho anh thôi. Đời người ngắn ngủi lắm, nếu không biết quý trọng thời gian tuổi thanh xuân của mình thì sau này về già chỉ biết ngồi đấy mà gặm nhấm quá khứ.
Nhưng nếu anh hủy hôn đến với người con gái kia mà cuộc sống sau này về dài anh mới nhận ra cô ta và mình chỉ đến với nhau vì tức thời bồng bột thì xin anh hãy cân nhắc thật kỹ nhé. Không có ai có quyền quyết định hạnh phúc của mình, ngay cả cha mẹ cũng không thể. Đơn giản vì mình sống cả đời với người bạn đời của mình chứ không phải là bố mẹ hay ai khác.
Chúc anh có được sự lựa chọn đúng đắn nhất. Xin cảm ơn quý tòa soạn.