From: Lê Đăng Chung
Sent: Monday, August 04, 2008 1:54 AM
Subject: Gui toa soan: Toi van yeu em cho du em da xa
Mình không thể hiểu nổi cảm giác của chính mình mấy ngày hôm nay nữa! Có lẽ đó lại vẫn là cảm giác nhớ nhung một ai đó. Đúng rồi có lẽ tình cảm với T. lại trỗi dậy trong mình. Một cái cảm giác thật là không dễ để bỏ qua, để quên đi.
Mình từng khái niệm tình yêu là sự cho và nhận? Nhưng đối với chính mình thì nó lại không đúng thì phải bởi vì mình có cảm giác rằng mình đã cho quá nhiều trong tình yêu nhưng giờ đây mình nhận lại được những gì từ những cái ta đã cho đi? Có lẽ là không có gì cả vì bây giờ bên cạnh mình chỉ là sự trống vắng đến đáng sợ cho dù bên cạnh mình là tất cả: gia đình, bạn bè, người thân..., nhưng T. thì không.
Thời gian, thời gian tất cả đều bị nó cuốn đi bằng bàn tay vô hình mà có sức mạnh đến lạ kỳ! Nhưng sao thời gian lại không cuốn đi cùng với nó tình cảm của tôi dành cho một người con gái, người mà giờ đây đã xa tôi. Người đã có lúc khiến tôi hạnh phúc đến tột cùng và cũng làm tôi đau khổ đến không lối thoát. Có lẽ bây giờ em đang hạnh phúc bên người khác, người mà có thể đem lại hạnh phúc thực sự cho em. Hoặc là không bởi vì tôi mong như vậy!
Tôi đã yêu em bằng tình cảm, bằng con tim và bằng chính bản thân mình. Tôi dành tất cả cho em nhưng đối với em hình như nó vẫn thiếu một điều gì đó rất quan trọng thì phải, và có lẽ cũng vì vậy mà em xa tôi. Dẫu biết rằng để tìm được một tình yêu đẹp trong cuộc sống xô bồ đầy cám dỗ này thật là khó. Và để tìm được một người mình yêu bây giờ với tôi còn khó gấp trăm nghìn lần cách mà tôi yêu em, một tình yêu đầu.
Cảm giác đầu tiên về tình yêu mà em mang lại cho tôi thật sự rất khó diễn đạt. Nó đơn thuần chỉ là từ những điều tưởng như rất đỗi bình thường. Nó chỉ là hôm 2 đứa lên Tràng Tiền ăn kem mà thi xem ai ăn không để rớt nước, đó là những bữa cơm chỉ có 2 đứa mà tôi tự nấu hay em đang nấu cơm và tôi xuất hiện từ đằng sau ôm em bằng sự yêu thương đến nồng nàn. Đó là tất cả tất cả những gì bình dị nhất của cuộc sống mà em đã mang lại cho tôi. Những điều bình thường đó với tôi giờ đây ngồi nhớ em vẫn như một giấc mơ, giấc mơ mà trong tình yêu em mang lại cho tôi bất kể là giờ đây em đã xa tôi!
Có thể, có thể quay ngược được thời gian thì có lẽ tôi sẽ đóng băng thời gian lại để tôi mãi mãi có em bên cạnh, để được ngồi mãi với em dưới ánh trăng của hạnh phúc và để mơ về nhưng giấc mơ tương lại chỉ của 2 đứa. Nhưng thực tại lại đau xót vô cùng, nó bắt tôi phải chấp nhận tôi chỉ được nhìn em hạnh phúc, nhưng bên cạnh một người khác. Và người khác đó theo em từng nói với tôi là em chưa và cũng có lẽ không bao giờ em yêu được như yêu tôi.
Giờ đây khi mà em đã thực sự xa tôi thì trong tôi em vẫn như ngày nào. Thời gian cứ trôi đi, và em cứ ngày càng xa tôi thì một điều thật trớ trêu là tình cảm trong tôi không những không phai dấu mà nó lại ngày càng trỗi dậy, càng mãnh liệt hơn. Nhưng thực tế cho dù có khó khăn và phũ phàng thế nào thì tôi vẫn phải chấp nhận bằng tất cả lý trí của bản, lý trí của một thằng đàn ông.
Tôi từng nghe một câu nói: Một tình yêu nhỏ cũng có thể đi một con đường rất dài. Và có thể biết đâu em lại đang đứng đợi tôi cuối con đường ấy. Nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi đã và sẽ mãi mãi yêu em!