Tôi lấy chồng đến nay đã 4 năm, khi ấy tôi 25 tuổi, cái tuổi không quá nhỏ cũng không quá già cho cuộc đời người con gái. Lúc đó tôi vừa trở về từ Sài Gòn và vô làm việc cho cơ quan mà ba là quản lý, tôi gặp anh ở đó. Khi ấy anh chỉ là bảo vệ với vẻ ngoài bảnh trai và khá hiền lành. Mọi người xung quanh cũng hết mực khen ngợi anh. Sau đó 5 tháng thì chúng tôi cưới. Hồi đó tôi chỉ nghĩ cưới về rồi sẽ yêu, vậy là cưới, một phần cũng vì tôi ở với má hai không hợp nên vội vàng lấy chồng.
Cưới xong tôi thấy mình quá sai lầm khi không tìm hiểu mọi thứ, thật sự tôi và gia đình anh quá khác nhau, khác đến nỗi tôi tưởng chừng như mình không thể hòa nhập được. Anh luôn nói tôi cố gắng, tôi cũng cố rất nhiều. Sau khi cưới hơn một năm, tôi sinh con gái đầu lòng, cuộc sống gia đình rạn nứt từ đây. Tôi không có mẹ từ nhỏ nên rất thương con, ôm ấp nó, nghiên cứu này nọ trên mạng và chăm sóc con. Mẹ chồng không thích như thế, chồng tôi không nói gì, mâu thuẫn xảy ra giữa mẹ chồng nàng dâu. Chồng không hề bênh vực tôi dù chỉ một lời.
Một năm trước, vợ chồng tôi xây nhà ở riêng (nói là ở riêng nhưng xây nhà sát nhà ông bà nội), nghĩ cuộc sống gia đình sẽ có sự cải thiện nhưng không ngờ hôn nhân càng lúc càng đi đến vực thẳm. Cuộc sống riêng của chúng tôi khá vất vả vì phải lo tích góp tiền trả nợ, tôi không mua sắm bất kỳ thứ gì mà chỉ biết đi làm rồi lo cho con cái, gia đình, vì thế bản thân trở nên khá nhếch nhác. Chồng không hề phụ tôi việc gì, kể cả chuyện chăm sóc con cái. Anh bắt đầu chê bai tôi đủ kiểu. Nửa năm trước tôi biết chồng ngoại tình, tôi không bắt được tận tay nhưng từ những lịch sử tin nhắn mà biết được. Tôi suy sụp và mệt mỏi vô cùng, nói nhưng chồng tôi phủ nhận chuyện đó. Rồi anh cũng bắt đầu phụ tôi việc nhà mỗi khi tôi bận. Hơn một năm trước anh đã được lên chức, không còn là bảo vệ nữa.
Gần đây, chồng thường khó chịu với tôi, tôi nói cái gì chồng cũng nhăn nhó, đến nỗi tôi băm thịt phát ra tiếng anh cũng kêu. Hễ tôi gọi điện thoại là chồng tỏ vẻ không thích, còn dặn tôi việc gì gấp thì gọi, còn không thì về rồi nói. Khi tôi tâm sự chuyện gì đó, anh chỉ đổ hết lên đầu tôi, nói rằng từ tôi mà ra cả. Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, nhiều khi không muốn về nhà, anh coi thường tôi ra mặt, ngay cả trước mặt bạn bè. Chúng tôi từng nghĩ đến chuyện ly hôn, anh nói tôi cứ viết đơn đi rồi anh ký, nói thế thôi rồi anh lại xem như không có chuyện gì. Anh không hề nghĩ đến cảm giác của tôi, anh gia trưởng, chỉ nghĩ người khác cần mình chứ mình không cần ai.
Tôi thấy mình sống nhu nhược và không có bản lĩnh, có điều sợ con thiệt thòi về mọi mặt nên không dám ly hôn. Tôi cảm giác chồng không còn một chút tình cảm nào dành cho mình, đầu óc tôi suy nghĩ quá nhiều, không biết phải làm gì, mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.