CHƯƠNG I
Thay cho phần mở đầu.
“Lời nói, lời nói, lời nói”
V. Shakespeares, “Hamlet”
1.”Lực” trong ngôn ngữ hàng ngày
2. Lực trong cơ học
3. Phải chăng tương tác có thể luôn luôn được đặc trưng bằng các lực?
4. Sự thống nhất của các lực trong tự nhiên
1. Từ lực say mê tới lực hơi nước
Từ “lực” có một kỷ lục độc đáo. Hầu như trong bất kỳ cuốn từ điển giải thích nào cũng có một chỗ gần như xứng đáng nhất để giải thích từ này. Chẳng hạn, trong cuốn từ điển của V. Dall ta có thể đọc thấy rằng, lực “là nguồn gốc, là khởi điểm, là nguyên nhân cơ bản (bí ẩn) của một tác động, mọi chuyển động mọi xu hướng, mọi kích thích, mọi biến chuyển vật chất trong không gian, hoặc: là khởi điểm tính biến đổi của những hiện tượng trong Vũ trụ”. Song bằng sự miêu tả dài dòng này “bản chất của vấn đề” vẫn chưa được đề cập hết. Một định nghĩa nữa về lực của chính V. Dall mà không biết có làm bạn thỏa mãn không: "Lực là một khái niệm trừu tượng về một tính chất chung của vật chất, của các vật thể, nó không giải thích được cái gì mà chỉ tập hợp tất cả hiện tượng dưới một khái niệm và một cái tên chung”.
Sự phong phú của những ý nghĩa trong đó từ “lực” được sử dụng quả là đáng ngạc nhiên: ở đây có lực vật lý, lực của ý chí, mã lực, sức thuyết phục, lực tự nhiên, lực say mê, lực hơi nước, vv… và v.v… Có biết bao câu tục ngữ đều bắt đầu từ điều khẳng định rõ ràng là “đủ sức bẻ gãy cọng rơm”, và rồi kết thúc bởi sự quả quyết hơi khó hiểu là “sức mạnh không phải ở chỗ con ngựa cái mầu xám, mà là ở chỗ không gặp may”, mà định nghĩa về lực như vậy cũng lại có thể tìm thấy trong từ điển của V. Dall.
Nhưng có thể cuốn từ điển của V. Dall đã cũ. Chúng ta hãy lật cuốn từ điển tiếng Nga do X.I. Ojegov biên soạn năm 1953 chẳng hạn. Ở đây, nói chung, chúng ta không tìm thấy một định nghĩa thống nhất của từ này, song sẽ thấy ngay mười cách giải thích khác nhau. Và chưa chắc ai đó đã tin là không thể cho thêm vào đấy chừng ấy cách giải thích nữa, mặc dù tầm bao quát ở đây cũng đã rất rộng: bắt đầu từ “lực ly tâm” và “lực thói quen” cho đến “theo năng lực”.
“Tình yêu có lực điện”
Đương nhiên, ngay trong thơ ca từ “lực” cũng được sử dụng rất phong phú. Điều này liên quan đến những tác phẩm của các nhà thơ cổ cũng như của các nhà thơ hiện đại. Chúng ta chỉ giới hạn ở một vài ví dụ, vì chắc bất kỳ một bạn đọc nào cũng có thể rất dễ ràng tăng lên gấp đôi hoặc gấp ba con số thí dụ này.
Chim ưng đánh vịt, nhưng sợ đại bàng.
Dưới sông cá sấu dọa nàng cá măng;
Hổ vồ sói chết nhe răng
Muôn đời đằng mạnh thắng đằng yếu hơn.
A. Puskin, “Những bài tứ tuyệt răn bảo”, “Sức mạnh và sự yếu đuối”.
Hoặc còn nữa:
Sức mạnh chứng minh cho sức mạnh.
Sức mạnh chẳng bao giờ bằng nhau.
Có kim loại bền hơn kim loại.
Có ngọn lửa mạnh hơn ngọn lửa.
A. Tvardovxki, “Vaxili Terkin”
Lực có thể được sử dụng trong thơ ca gần như ý nghĩa khoa học:
Tò mò cô gái hỏi tôi
Vì sao phải đeo nhẫn vàng
Mỗi khi anh đến đón nàng thành đôi ?
Chẳng ngập ngừng trước lời nàng hỏi
Để trả lời tôi vội nói ngay:
“Tình yêu tích điện cho người
Để làm dây dẫn em ơi cần vàng!”
R. Berns, “Chiếc nhẫn vàng”
Chúng tôi không hề có định giải thích xem tại sao từ “lực” lại có nhiều ý nghĩa khác nhau như vậy. Vì “không thể ôm đồm quá nhiều”, nhất là trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.
“Các lực trong tự nhiên”, như tên gọi của cuốn sách này, là một đối tượng nghiên cứu của vật lý.
Còn nữa
Cuốn sách Các lực trong tự nhiên do Đặng Văn Sử biên soạn dựa trên bản dịch của Ngô Đặng Nhân. Tác giả: V. Grigôriev và G.Miakisev. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật xuất bản năm 2002.