From: Tho
Sent: Thursday, May 08, 2008 10:54 PM
Subject: Gui toa soan: Phan hoi bai viet cua anh Doan
Kính chào mục tâm sự,
Trước tiên, rất cảm ơn anh Doan va anh Manh Hung đã mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình. Thực ra, có lẽ mỗi chúng ta cũng không ai lấy làm lạ về những vấn đề này, chỉ khác một điều là có công khai đồng tình hay bác bỏ chúng hay không. Vì là một vấn đề khá nhạy cảm của xã hội, nên bản thân tôi cũng như rất nhiều người trong số chúng ta vẫn đang cố tình lẫn tránh mà không dám thẳng thắn đối mặt với thực trạng này.
Tôi thấy có rất nhiều người phụ nữ khi lên diễn đàn tâm sự về hoàn cảnh của mình, họ thường bảo họ hoàn toàn bất ngờ trước sự phản bội của chồng mình. Theo tôi, sự bất ngờ này không hoàn toàn là lỗi của chồng họ, mà một phần còn do sự vô tâm, tin tưởng mù quáng hoặc cố tình làm ngơ trước một thực trạng rành rành trước mắt mình.
Nếu bạn không chấp nhận được lối sống như vậy, tại sao bạn không đấu tranh với nó từng ngày, thậm chí từng giờ cốt làm sao để cho mái ấm của bạn trờ thành một thành trì ngày càng vững chắc? Thay vì bạn lặng im, nhắm mắt và bó tay trước những gì đang diễn ra xung quanh mình? Cho đến khi gia đình mình bị lôi kéo vào thực trạng của xã hội thì bạn lại bất ngờ như một kẻ ngây ngô, rồi vật vã, tuyệt vọng.
Các anh đã rất thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Vậy ở đây tôi cũng xin nêu ra một số ý kiến của mình. Đúng là chuyện quan hệ ngoài hôn nhân đời nào cũng có, từ việc ăn bánh trả tiền cho tới ngoại tình. Nhưng chuyện này hoàn toàn không có nghĩa đây là một việc tốt và nên làm. Mà đó chỉ là sự lựa chọn một trong hai con đường: một là cố gắng trau dồi bản thân, sống chung thủy, lành mạnh; hai là chiều chuộng bản thân và sống một cách bản năng và hưởng thụ mà thôi. Cái tốt và cái xấu vẫn tồn tại và đấu tranh với nhau qua mọi thời đại, bên ngoài và bên trong mỗi con người chúng ta.
Kể ra cũng thật đáng buồn cho một xu hướng xã hội quá thực dụng. Khi mà những giá trị nhân văn ngày càng mai một, thay vào đó là việc người ta cứ ngày càng tôn vinh và bằng mọi cách đạt được những giá trị vật chất bây giờ xem ra đã rất đáng ngưỡng mộ trong mắt chúng ta.
Một anh giám đốc dù mọi người vẫn biết là ăn chơi chác táng; nhưng nhiều người vẫn bị ch oáng ngợp trước phong cách lịch lãm, sự giàu có và lanh lợi của anh ta. Một cầu thủ bóng đá ngày trước đang ở trên tột đỉnh vinh quang và sự ngưỡng mộ, ngày hôm sau đã bị báo chí lên án vì những vụ ăn chơi hết sức bê bối. Một cô ca sĩ xinh đẹp quá mức cần thiết, lại bị chính sắc đẹp của mình cám dỗ để rồi từ đó tự hủy hoại bản thân.
Chẳng lẽ những điều này không hề ảnh hưởng tới giới trẻ còn thiếu bản lĩnh để rồi từ đó hình thành nên một xã hội mất phương hướng? Như vậy, thử hỏi, nếu con bạn sống trong xã hội mà sự băng hoại rình rập ở mọi nơi, kể cả trong nhà trường và trong chính gia đình của mình thì bạn sẽ đấu tranh để con mình thoát khỏi những cám dỗ đó, hay là thở dài buông xuôi?
Các anh biện minh cho những cave chân dài. Nhưng đừng quên rằng đa số họ lựa chọn con đường này vì tính lười nhác, thích hưởng thụ, vì chính những cám dỗ vật chất mà xã hội, trong đó có những vị khách thành đạt, thích thỏa mãn bản thân, sẽ rất hào phóng ban cho ‘vật chơi sống’ của họ một phần lợi nhuận trên con đường vật chất của mình. Để rồi một ngày nhìn lại mình, họ quên mất mình là ai, mình đang làm gì và mình đang cố gắng đạt được điều gì, và mình đã để lại gì cho cuộc đời ngắn ngủi này.
Tôi chỉ ra điều này để các anh nhận ra rằng chính họ cũng là nạn nhân của lối sống thực dụng. Họ cũng là người, họ không đáng bị các anh vùi dập và xem như cái công cụ để ‘chơi một lần rồi quên luôn’. Để rồi nhiều người trong số họ trong những lần rủi ro đã phải một mực câm lặng biến thành những tội nhân với chính con đẻ của mình!
Mà tôi cũng hy vọng các anh trong những cuộc say bí tỉ vẫn còn đủ tỉnh táo để quan hệ sao cho an toàn để đừng về nhà làm khổ vợ con. Hy vọng những đứa con gái của các anh hiểu đâu là những giá trị chân chính để không biến thành nạn nhân trong tay của chính những người như các anh bằng cách này hay cách khác.
Giữa con đường đấu tranh và buông xuôi, chúng tôi đã chọn con đường đấu tranh hết sức mình, cho dù có thể mình thất bại. Đấu tranh bằng cách nào? Không khác hơn việc tìm về cội nguồn và những giá trị nhân bản từ trước muôn đời. Dù gì đi nữa thì nó vẫn luôn tồn tại và mời gọi bất cứ ai muốn quay về với chính giá trị của bản thân mình, để sống một cuộc đời hạnh phúc và luôn luôn thanh thản.
Thân ái.