Trong những ngày cả thế giới sợ hãi trước dịch bệnh, tôi xin chia sẻ những ký ức xa xôi về một Hà Nội trong mắt tôi. Hy vọng rằng những điều này sẽ giúp các bạn nhớ về một thời an bình và tin rằng chúng ta sẽ sớm trở về những ngày yên ổn đó.
Ngày đó tôi là một sinh viên chân ướt chân ráo ra Hà Nội học một khóa ngắn hạn để chuẩn bị đi du học. Quê của tôi ở miền Tây sông nước, từ lúc nhỏ tôi chưa biết tới cái lạnh, chưa từng đi quá Đà Lạt. Vì vậy Hà Nội giống như một địa điểm xa xôi mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tới.
Vì có tâm hồn ăn uống nên tôi hay nhớ về Hà Nội qua những món ăn. Ra Bắc tôi mới nhận ra rằng người miền Nam ăn ngọt quá chừng. Khi tôi mới ra, một nhóm sinh viên miền Nam cùng góp tiền đi mua bánh để ăn tết Trung thu. Chỉ biết là bánh nhạt, ăn được một chút thì cả nhóm quyết định đem phần bánh chưa cắt ra đi biếu hàng xóm.
Ngay cả những món ăn thông thường cũng khác lạ và gây ra nhiều rắc rối không ngờ tới. Món bánh mì ốp la buổi sáng vì lí do gì đó trở thành món trứng bác có tra cả bột nêm nhét vào ruột bánh mì. Sáng hôm sau tôi đi thẳng vào bếp, chỉ cho chị đứng bếp cách chiên trứng với lòng đỏ phía trên. Sau đó tôi yêu cầu muối tiêu nhưng chỉ có bột nêm, nước tương cũng không mà chỉ có nước mắm.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng món hột vịt lộn là bất biến. Hột vịt lộn thì ở đâu cũng như nhau và luộc lên thì cũng giống nhau cả. Nhưng không, hột vịt lộn ở miền bắc được lấy ra khỏi vỏ, rồi rau răm và gừng xắt mỏng được rắc vào, lại thêm nước mắm. Tôi thích hột vịt lộn luộc nhưng nhìn con vịt con nằm trong chén cũng khiến tôi phải bỏ chạy.
Nhưng Hà Nội cũng có những món ăn khiến tôi nhớ mãi. Ở đâu cũng có những hàng ốc luộc thơm phức với đủ thứ nước chấm rất ngon. Tôi không thích ăn ốc bươu nên thường chỉ đòi ốc gạo. Trời se lạnh ăn ốc luộc rất ngon, về miền Nam chẳng tìm đâu ra hương vị đó.
Hay món bún chả lừng danh. Món nước mắm trong bát chả hương vị tuyệt vời và có lẽ là món duy nhất có hương vị hơi ngọt. Đu đủ ngâm giòn, rau húng Láng thơm lừng. Tới tận giờ tôi vẫn chưa từng tìm ra đâu món húng Láng sau ngày giã từ Hà Nội.
Món bánh gối đem tới cho tôi một kỉ niệm thú vị. Nhìn thấy tấm bảng "bánh gối" tôi cảm thấy tò mò nên vào gọi thử. Hóa ra đó là món bánh quai vạc ở miền Nam. Chỗ hàng bánh gối để bánh vào một cái chén rồi rưới nước mắm lên, lại dọn cho tôi một dĩa đu đủ ngâm như bún chả. Tôi hơi bối rối nhưng khi ăn xong cảm thấy rất ngon. Tới giờ tôi vẫn chưa biết là món bánh gối đó lúc nào cũng như vậy hay không.
Ngôn ngữ ở miền Bắc cũng gây ra nhiều rắc rối buồn cười cho tôi. Một ngày nọ tôi và một người bạn miền Nam ghé vào một hàng rong lề đường để mua củ sắn. Chúng tôi hỏi chị bán hàng "Chị ơi củ sắn bán bao nhiêu", chị ta nhìn chúng tôi lắc đầu rồi nói "Ở đây không có bán sắn". Một chị bán hàng trên chiếc xe đạp gần đó đon đả gọi sang "Các em mua sắn thì sang đây nhé."
Hóa ra chị thứ nhất bán củ đậu theo người miền Bắc hay gọi, người Nam kêu là củ sắn. Củ sắn của người miền Bắc thì là khoai mì của người miền Nam. Sau cùng thì cả bốn người cùng cười bò ra vì "khác biệt ngôn ngữ".
Một lần khác tôi ăn trong một nhà hàng với một nhóm bạn. Tôi hỏi chị phục vụ xin một cái muỗng, chị ấy không hiểu gì cả. Mãi mới có một bạn cuối cùng cũng nghĩ ra là tôi cần cái thìa.
Hà Nội có những điều thú vị nho nhỏ mà người miền Nam để ý mới thấy. Đó là món hồng dòn còn chưa chín tới, gọt vỏ ra mới ăn được. Hay là chùm vải cuối mùa đỏ rực ngọt lịm. Đầu đông thì có cốm Vòng của các chị mang thúng đi bán. Tôi mua cốm gói trong lá sen, cầm trên máy bay vào tới TP HCM thì đem ra trộn với đường và dừa nạo để ăn, chắc các chị giã cốm cũng chịu thua với khẩu vị hảo ngọt của những người như tôi.
Hôm nay tôi đã phải ở nhà phòng dịch gần cả tuần lễ, chưa chi đã thấy bức bối cả người. Những lúc này có lẽ người ta tiếc nuối những câu chuyện góp nhặt được ở một nơi xa xôi, nơi mà mình đã tới khi cả thế giới còn đi lại được với nhau.
Biết đâu là khi nào mọi chuyện ổn định trở lại, tôi sẽ trở về thăm Hà Nội. Dù mọi thứ chắc chắn là khác xưa, nhưng món bún chả thì cũng vẫn phải ngon như năm nào chứ nhỉ.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Khanh