Người gửi: Hoàng Thụy Vũ
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Có phải là một cách Sống và Yêu
Tôi đã đọc một mạch cuốn tự truyện của Lê Vân, càng đọc càng thấy thất vọng. Tôi cùng thời với chị nên những khó khăn thời bao cấp tôi rất hiểu, nhưng chưa bao giờ chúng tôi lấy những chuyện này để dằn vặt ai đó, nhất là cha mẹ mình. Tôi thấy cách sống của chị quá khác người. Với bạn bè đồng nghiệp (chị nói không có bạn), những đạo diễn, những người đã đưa chị đến những vinh quang, suốt cả cuốn sách không thấy có lời tri ân chân thành nào. Với hai em, tiếng là chị nhưng Lê Vân không có một dòng âu yếm tình cảm. Với cha mẹ, những người sinh thành và là cái nôi nghệ thuật của chị thì chỉ là những lời trách móc. Lấy những khó khăn khổ sở của bản thân để bao biện cho những việc ấy ư? Có ai làm thế không?
Chữ yêu của Lê Vân cũng không bình thường. Cả ba lần chị đều yêu là những người đàn ông đã có gia đình hạnh phúc. Với người tình đầu tiên chị chán ngay khi anh cầm quyết định ly hôn vợ, và chạy theo mối tình với người đàn ông thứ hai. Đọc đến đây, tôi ngờ ngợ, hình như những gì vụng trộm Lê Vân mới thấy lãng mạn đáng yêu, còn khi đã ra công khai thì chẳng còn gì thú vị nữa? Nhưng đến lần phản bội chồng để có thai với người tình thứ ba thì cảm giác ngờ ngợ trong tôi đã được khẳng định: chị rất thích "ăn vụng". Xin lỗi nếu điều này có gì hơi nặng nề với chị. Không có lý do nào có thể bao biện cho hành động hai lần có con với người khác khi đang ở với chồng. Chi tiết ăn vụng bánh và sữa trong nhà tắm của bệnh viện khi bác sĩ đã lệnh không được ăn để chờ mổ đẻ mới thấy chị thật “vô tư” quá.
Có lẽ bây giờ chị cũng đang rất “vô tư” khi nghĩ bố mình “đã thông cảm và đã vui vẻ chơi với cháu ngoại”. Tôi thật sự tiếc và xót xa cho NSND Trần Tiến. Tôi cầu mong con trai của mình không gặp người đàn bà như Lê Vân. Không phải con tằm nào rút ruột cũng cho những sợi tơ óng vàng dệt nên tấm vải đẹp.