HAGL (áo trắng) thua trận thứ ba liên tiếp tại Hải Phòng. Ảnh: Lâm Thoả. |
- HAGL và Viettel có nhiều tuyển quốc gia, nhưng cùng thua ở vòng 4 V-League và đang ở khu vực cầm đèn đỏ. Nguyên nhân là vì sao, thưa ông?
- V-League mới trải qua những vòng đầu tiên. Việc thua một hoặc vài trận chưa thể xem là báo động, bởi đội nào chuẩn bị tốt hơn, có cầu thủ ở phong độ cao hơn sẽ xuất phát tốt hơn. Vấn đề là những đội thua đã thể hiện được gì. Về điểm này, tôi thấy cả HAGL lẫn Viettel đều có khó khăn riêng. Viettel thiếu một số trụ cột như Quế Ngọc Hải (treo giò), Nguyễn Trọng Hoàng (chưa đăng ký). Phần còn lại, ngoài Vũ Minh Tuấn, đều là những cầu thủ trẻ. Họ chưa quen được với nhịp độ thi đấu ở V-League trong lần đầu thăng hạng. Sự chệch choạc là điều khó tránh. Trong khi đó, HAGL có lối đá sáng và tư duy tấn công rõ ràng. Họ đều tạo được nhiều cơ hội ăn bàn, ngay cả khi thua trận. Cái thiếu của họ là một người giải quyết được tình huống, kiểu như Công Phượng.
Vòng 4 vừa qua cũng là lượt đấu đầu tiên sau quãng nghỉ gần một tháng. Những đội có nhiều tuyển thủ quốc gia như HAGL và Viettel ít nhiều bị ảnh hưởng khi trụ cột vừa căng sức tại vòng loại U23 châu Á. Tôi để ý thấy thể lực của nhiều vị trí chưa được đảm bảo. Một yếu tố nữa, góp phần vào thất bại này, là cả hai cùng sử dụng sơ đồ 3-4-3, đội hình đòi hỏi cầu thủ phải di chuyển nhiều để lấp những khoảng trống trung lộ. Khi đa số các đội V-League sử dụng cách tấn công trực diện, tận dụng thể hình thể lực của ngoại binh, 3-4-3 phải đạt tới sự nhuần nhuyễn mới có thể khắc chế được.
- Sơ đồ 3-4-3 được HLV Park Hang-seo liên tục sử dụng trong một năm rưỡi qua ở các đội tuyển bóng đá nam, và giúp Việt Nam gặt hái nhiều thành công. Phải chăng đang có độ chênh nhất định giữa cấp độ đội tuyển với CLB?
- Ông Park đã mất nhiều thời gian mới giúp cầu thủ hiểu được cách vận hành của 3-4-3. Sơ đồ là chết, chỉ là cái khung để HLV thực hiện các ý tưởng. Còn chiến thuật cụ thể như thế nào, đá bóng dài, bóng ngắn ra sao phải phụ thuộc vào những con người có trong tay. Cùng là 3-4-3, nhưng đội tuyển Việt Nam đá trung lộ, bóng ngắn và tấn công vào nách, nhưng Chelsea dưới thời Antonio Conte lại chơi bóng dài và tấn công biên.
Trong nhiều năm, cả đội tuyển lẫn các CLB Việt Nam đều chơi với sơ đồ bốn hậu vệ. Tôi không nhầm, phải tới năm 2018, sơ đồ 3-4-3 mới được HAGL sử dụng nhiều, với ý đồ rõ ràng là kiểm soát bóng. Ngay như mùa 2019, HAGL bắt đầu vòng đầu tiên với sơ đồ 4-1-4-1, nhưng sau hai trận thua liên tiếp, họ mới xoay sang đá 3-4-3. Nói như vậy để thấy, sơ đồ chỉ là một phần, và không phải chiến thuật. Tôi lấy ví dụ CLB Hà Nội, đội có nhiều tuyển thủ quốc gia nhất hiện nay. HLV Chu Đình Nghiêm cũng linh hoạt khi tiếp cận trận đấu, khi thì 4-2-3-1, lúc lại 4-3-3, khi cần giãn biên nhiều thì xoay sang 4-4-2. Mỗi HLV đều sẽ chuẩn bị vài phương án cụ thể như vậy trước mỗi mùa giải, và phải lường trước được những bất ngờ có thể xảy ra với đội hình.
Việc HAGL và Viettel đang trong mạch thua, tôi nghĩ nguyên nhân phần nhiều là kém may mắn. Phần trăm còn lại, như nói ở trên, là họ chuẩn bị chưa đủ tốt để đá V-League. Khi chuyển từ bốn sang ba hậu vệ, vị trí trên sân chưa thể đảm bảo ngay lập tức. Nhiều lỗ hổng sẽ xuất hiện sau lưng tiền vệ, hoặc ở nách giữa hậu vệ biên và trung vệ lệch cánh. Đội nào muốn đá 3-4-3 cần phải nghiền ngẫm và mất nhiều thời gian để hoàn thiện, nếu họ tiếp tục chơi sơ đồ này. Còn về cơ bản, 3-4-3 hợp với thể chất, thể hình của cầu thủ Việt Nam. Sơ đồ này giúp các cầu thủ chúng ta chơi chắc chắn ở tuyến dưới, nhưng vẫn đảm bảo độ linh hoạt khi phát triển bóng, nếu các tiền vệ chơi gắn bó và hiểu ý nhau. Điều này đã thể hiện rõ qua bàn tay nhào nặn của HLV Park.
Viettel (áo đỏ) thua Bình Dương tối 8/4 vì bàn thắng gây tranh cãi. Ảnh: Đức Đồng. |
- Đang có những so sánh về cách làm bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan. Các CLB ở Thai League cũng như đội tuyển Thái Lan gần như chơi một cách chung nhất, với đặc điểm chính là tấn công biên. Liệu 3-4-3 có thể trở thành "kim chỉ nam" cho bóng đá Việt Nam?
- Mỗi một cách làm bóng đá đều có ưu nhược điểm. Riêng cá nhân tôi lại thích sự đa dạng trong chiến thuật. 3-4-3 có cái hay, nhưng 4-2-3-1 cũng có nét độc đáo riêng. Khi những trường phái khác nhau đối đầu, từ góc độ người hâm mộ, chúng ta sẽ được chứng kiến những trận cầu hấp dẫn, giống như Đức gặp Brazil trước đây. Là một người từng làm nghề, tôi nghĩ sơ đồ hay chiến thuật vẫn đặt sau kết quả. Khi ra sân, khán giả không cần biết anh dùng lối chơi nào, miễn chiến thắng là được. Mà muốn được như vậy, một đội cần khép mọi khoảng trống ở hàng thủ, và bằng mọi cách tìm ra khoảng trống khi tấn công.
Chúng ta không tuyệt đối hoá sơ đồ 3-4-3, dù nó từng là "mốt" của bóng đá thế giới. 3-4-3 cũng có những hạn chế khi bị phản công, ba trung vệ phải dàn trải ra cả chiều ngang sân khi chưa kịp có sự hỗ trợ của tiền vệ. Muốn tránh điều ấy, cần có những cầu thủ đọc tình huống tốt, biết trám vị trí kịp thời ở điểm nóng. Tôi nhớ, FIFA từng thống kê, đây là sơ đồ tốn sức cầu thủ nhất. Nó khác với 4-4-2, nơi các cầu thủ được giao rõ từng khu vực quản lý. Nếu thể lực không tốt, đội bóng rất dễ bị vỗ mặt nếu đối phương có cầu thủ hoạt động độc lập tốt, giống như các tiền đạo ngoại.
Thái Lan có thể duy trì cách chơi nhất quán từ đội tuyển đến CLB, điều ấy xuất phát từ nhiều yếu tố. Việt Nam không cần rập khuôn theo cách làm đó. Như nói ở trên, tôi nghĩ bóng đá không nhất thiết dựa trên một sơ đồ cụ thể nào, mà cần đề cao sự biến hoá. Mục tiêu cuối cùng của bất cứ đội bóng nào khi tấn công đều là đưa quả bóng vào sát cấm địa. Khi ấy, họ sẽ tăng tốc độ và nhịp điệu lên để đối thủ lộ sơ hở, từ đó tạo cơ hội ghi bàn. Còn làm thế nào để đưa được quả bóng vào khu vực một phần ba cuối sân, đó mới là phần việc của sơ đồ và chiến thuật.
Cầu thủ Việt Nam nhìn chung là khéo léo và giỏi luồn lách. Sơ đồ 3-4-3 về lâu dài là tốt cho nền bóng đá, bởi nó phát huy được hầu hết điểm mạnh này. Tuy nhiên, khi áp dụng vào từng đội cụ thể, không phải lúc nào cũng thành công, bởi đội đó có thể không có nhân tố phù hợp. Là một HLV, nếu không thể chọn những cầu thủ ưng ý, họ cần lấy người có sẵn làm gốc, rồi từ đó mới phác thảo ý đồ chơi.
- Đã có những tranh luận về tác động qua lại giữa thành tích đội tuyển với màn trình diễn của các CLB ở V-League. Theo ông, các CLB nên làm gì để cải thiện chất lượng cho đội tuyển Việt Nam?
- Kể từ ngày tiến lên chuyên nghiệp, các đội ở V-League hầu hết sử dụng ngoại binh ở những vị trí trọng yếu theo trục dọc, như tiền đạo, tiền vệ trung tâm và trung vệ. Một thời gian dài, đội tuyển Việt Nam thiếu cầu thủ giỏi ở các tuyến này. Những vị trí chơi tốt nhất thường là những người hoạt động ở cánh, mà đó lại không phải nơi quyết định lối chơi của đội tuyển.
Tôi từng nghe qua việc nhân rộng sơ đồ 3-4-3 ở cấp CLB, và nghĩ đấy là ý tưởng không tồi. Nó sẽ giúp HLV Park Hang-seo có sự so sánh và lựa chọn theo từng vị trí, thay vì loay hoay thử nghiệm trước mỗi đợt tập trung. Khi ấy, việc của ông Park sẽ là tối ưu cho từng cầu thủ, làm sao để họ đưa quả bóng tới đúng nơi cần đến một cách nhanh nhất, hoặc thủ sẵn vài "con dao trong tay áo" để phòng lúc lâm vào thế bí. Cách làm này phần nào giống Thái Lan, và có thể đem lại một số hệ luỵ, chẳng hạn cầu thủ giỏi chỉ tập trung vào một vài vị trí nhất định. Nhưng bù lại, nó sẽ giúp cầu thủ tích luỹ thể lực ngay từ trong màu áo CLB.
Thắng Nguyễn