(Thân tặng những người thân của tôi)
Em hỏi anh vì sao yêu bóng đá.
Vì lẽ gì hãy giải thích em nghe.
Em hỏi anh vì sao mê bóng đá.
Trả lời anh trước: sao em lại lấy anh.
Giữa bóng đá và em đâu có khác.
Đều là đam mê, sống với cả cuộc đời.
Em có thấy khi nào đàn ông khóc.
Khi đàn ông khóc nghĩa là đau đớn lắm phải không.
Tuyệt không đâu có, chỉ có ở bóng đá.
Điều đó chỉ có ở bóng đá mà thôi.
Người chiến thắng và cả người thất bại.
Sau trận đấu lại ôm nhau cùng chia sẻ.
Cùng nắm tay nhau, thật cảm động biết bao.
Cùng chiến đấu vì màu cờ sắc áo.
Nhưng chiến thắng chỉ có một mà thôi.
Ôi bóng đá thật như cuộc sống.
Có hạnh phúc, có cả thất vọng vô bờ.
Yêu bóng đá, vì vẫn còn một thứ..
Nữ cổ động viên mới … dễ mến làm sao.
Cũng băng rôn, vẽ má làm duyên đấy.
Cổ vũ hết mình, không phân biệt màu da.
Đội nhà thắng, ôi hạnh phúc quá.
Đội nhà thua, nước mắt lại lăn dài…
Trong bóng đá, đội mạnh chưa chắc thắng.
Đừng tưởng rằng, chiến thắng đến tự nhiên.
Ai ngỡ rằng: Hà Lan mạnh nhường ấy.
Lại dừng chân trước đội tuyển “Gấu” Misa.
Bất ngờ quá, nhưng lại hợp lô gic.
Cuộc đời này, đâu mạnh được yếu thua.
Chỉ biết rằng: phải có lòng khao khát.
Có niềm tin sắt đá ở tương lai.
Chiến thắng đến, ôi mới đẹp nhường nào.
Kẻ vấp ngã mới tự mình nhìn lại.
Thất bại rồi phải tự đứng lên thôi.
Xem bóng đá, hồn phải nghiêng về một phía.
Tim đập mạnh theo mỗi bước bóng lăn.
Ngày mai thôi khi ơ rô …dừng lại.
Chợt thấy buồn, em lại hỏi: vì sao???!!!