Người gửi: Vương Tuấn Anh
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Châu Á ơi đến bao giờ?
Chúng ta lại phải cổ vũ cho những đội bóng đến từ các châu lục khác mà chúng ta yêu thích, một việc thường thấy ở các kỳ World Cup của người châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á. 4 năm trước, khi lần đầu tiên sân chơi của bóng đá đỉnh cao cấp đội tuyển không được tổ chức ở hai châu lục quen thuộc là Âu và Mỹ, hai đội đồng chủ nhà của kỳ World Cup 2002 đã giành được những thành công vượt bậc. Nhật Bản đã lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp trong khi đội tuyển của xứ sở kim chi còn làm được nhiều hơn thế, một thành công ngoài sức tưởng tượng của cả thế giới (trừ những người Hàn Quốc) khi trở thành "đệ tứ anh hào". Việc Hàn Quốc là một trong bốn đội bóng được thi đấu nhiều nhất tại vòng chung kết lần đó và cũng là đội châu Á đầu tiên và duy nhất (cho đến bây giờ) được đá nhiều trận như thế ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã khiến người ta phải nhìn bóng đá châu Á bằng một con mắt khác. Và số đội bóng châu Á được tham dự vòng chung kết World Cup đã tăng từ 4 lên 4,5 đội.
Tuy nhiên, nếu đánh giá một cách thật sự khách quan thì bóng đá châu Á vẫn chưa đủ tầm để đi xa hơn trong các kỳ World Cup.
Trong các kỳ World Cup phải "làm khách", các đội bóng châu Á, châu lục chiếm gần nửa dân số trái đất, luôn thi đấu rất chật vật. Các đội bóng châu Á thành công nhất khi phải thi đấu "xa nhà" là CHDCND Triều Tiên và Ảrập Xêút. CHDCND Triều Tiên từng chiến thắng đại gia Italy để bước vào trận tứ kết. Tuy nhiên, dù đã dẫn trước tới 3-0 nhưng cuối cùng do thiếu kinh nghiệm, họ thua ngược 3-5, góp phần làm cho bóng đá Bồ Đào Nha có một huyền thoại. Còn mới đây nhất, Ảrập Xêút với hai chiến thắng (dù là tối thiểu) trước Bỉ và Marốc cũng đã trở thành một trong số ít các đội châu Á vượt qua được vòng bảng. Ngay cả trong thành công của bóng đá châu Á tại World Cup 2002, hẳn không ít người trong chúng ta có thể quên được "thảm bại" của Ảrập Xêút trước Đức, một trận đấu cho thấy rõ sự chênh lệch về đẳng cấp. Và cũng phải nói rằng có quá nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan làm nên thành công của Hàn Quốc.
Năm nay, mặc dù đã giành được chiến thắng đầu tiên tại World Cup không phải trên sân nhà, mặc dù đã có những sự khởi đầu không thể tốt hơn, nhưng niềm hy vọng của bóng đá châu Á cuối cùng vẫn phải ra về sớm. Sau trận hòa với Pháp, có người đã nói rằng khoảng cách giữa các châu lục đã được thu hẹp. Nhưng thất bại của Hàn Quốc và trước đó là những đại diện khác của châu Á đã cho thấy khoảng cách này là quá lớn. Cần phải nói thêm rằng, trong khi đại diện của các châu lục khác liên tục thay đổi, thì ở châu Á gần như không có thay đổi nào trong các kỳ World cup gần đây. Thậm chí 4 đội bóng châu Á lần này là những đội giành được vé tới Đức sớm nhất.
Có người nói rằng vẫn còn có Australia góp mặt ở vòng sau. Mặc dù hiện tại Australia đã là thành viên chính thức của AFC nhưng họ vẫn là đại diện của châu Đại Dương tại giải lần này. Và đây cũng là một điều để chúng ta có thể hy vọng vào những sự biến đổi của bóng đá châu Á trong thời gian sau này.
Trong những năm gần đây, các cầu thủ của châu Á đều được góp mặt ở các giải đấu lớn của châu Âu. Tuy nhiên, họ nếu đá cho các đội bóng lớn thì chỉ làm những cầu thủ thứ yếu hoặc nếu làm trụ cột thì chỉ cho các đội bóng tầm trung bình (như Nakata). Thậm chí nhiều cầu thủ chỉ là mục đích thương mại cho các đội bóng châu Âu (trường hợp của Sun Ji Hai và câu lạc bộ Everton). Quả thật là bóng đá châu Á còn phải cố gắng hơn nữa để có thể tránh khỏi thế của "kẻ ngoài cuộc" trong các cuộc chơi lớn.