Đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của 4 “chàng hộ sinh" của đồng bào Xê-đăng tại trạm y tế xã Trà Linh, nằm sát chân núi Ngọc Linh, thuộc Quảng Nam. Tuy thôn nóc cách trở đường đi nhưng trạm chẳng bao giờ thiếu người đến khám bệnh, xin thuốc.
Cơ sở vật chất của trạm y tế gần như chẳng có gì ngoài tủ thuốc bệnh nhân luôn đầy đủ các loại thông dụng. Trạm y tế xã chưa bao giờ có bác sĩ cũng như nữ y tá hay hộ sinh về công tác. Ở đây, có 4 nam y sĩ, dược sĩ cùng lúc kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Công việc chính của họ là khám bệnh và khám thuốc nhưng vì không có nữ hộ sinh nên 4 chàng trai người dân tộc Xê-đăng này phải làm thêm cả việc đỡ đẻ.
Bốn "nam hộ sinh" người dân tộc Xê-đăng trên đỉnh núi Ngọc Linh, Quảng Nam. Ảnh: VOV. |
Đối với nữ hộ sinh thì công việc đỡ đẻ vốn đã nhiều vất vả, đằng này các anh lại là nam giới. Chưa nói đến chuyện chuyên môn, chỉ ngay vấn đề tâm lý thôi cũng đã có nhiều khó khăn. Đàn ông vào phòng sinh nở của phụ nữ là điều cấm kỵ của đồng bào Xê-Đăng.
Từ khi trạm y tế được xây dựng, các anh đã đỡ đẻ được 70 ca. Đó là con số làm các anh thêm phần an ủi trong công việc đặc biệt của mình. Đến nay, bà con các thôn nóc trong xã đều biết tới các anh là những hộ sinh mát tay. Nhiều gia đình sau khi đưa sản phụ về nhà, mấy ngày sau quay lại cảm ơn các anh bằng những món quà hết sức dân dã, khi là mớ rau rừng, khi là gùi sắn, khi là mớ bắp nương. Nhưng chỉ cần tình cảm của bà con đối với các anh như thế là các anh đã thấy vui lắm rồi.
Cả trạm chỉ có 4 người đàn ông chia nhau tất cả các công việc từ lớn tới nhỏ. Trạm trưởng y tá Nguyễn Cao Bằng cho biết: “Khó khăn nhiều không đếm hết, trình độ cũng thiếu, vật chất cũng thiếu, con người cũng thiếu. Nhưng chúng tôi luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thành công tác chuyên môn, làm đúng với trách nhiệm của người làm y tế”.
Ngày nào trạm trưởng Bằng cũng cũng tổ chức họp triển khai công việc cho 4 người. Một người trực trạm, những người còn lại phải đi về các thôn, nóc triển khai chương trình y tế. Công việc chính vẫn là tuyên truyền và phát hiện, báo cáo tình hình bệnh tật ở từng làng, bản, nhất là đối với trẻ. Cái chính là phải tuyên truyền làm sao để người dân biết tìm đến thầy thuốc, đến trạm y tế khi trong nhà có người bị bệnh.
Ông Hồ Văn Ước (ở thôn 4) nói: “Các y sĩ ở đây đem thuốc lên từng thôn khi có người bệnh, đường đi khó lắm nhưng các anh vẫn đi, không quản ngại”.
“Mỗi lần phải lên những nóc chót vót trên lưng chừng đỉnh Ngọc Linh về là tưởng sẽ không bao giờ đến nữa. Nhưng cứ nhìn cuộc sống của người dân ở đây sẽ thấy sự thiếu thốn của họ cần chúng ta biết bao. Rồi lần sau lại đi thêm nữa, thêm nhiều lần nữa vì công tác và trách nhiệm của mình thì thấy đường cũng không quá khó như ta đã nghĩ”, trạm trưởng Bằng chia sẻ.
Có lẽ vì trách nhiệm của một người thầy thuốc và cả cái tình cái nghĩa của dân làng, sự chờ đợi của người dân nghèo khiến họ chưa bao giờ thấy mình đã làm tròn trách nhiệm. Thế nên 4 người đàn ông nơi này cứ tiếp tục lấy tinh thần, tình cảm và trách nhiệm lấn át trở ngại để đến với đồng bào Xê-đăng trên dãy Ngọc Linh.
(Theo Sức khỏe và đời sống)