Người gửi: Phạm Khánh
Bố tôi là một người đàn ông tuyệt vời mà tôi gặp trong suốt cuộc đời tôi 25 năm qua. Bố tôi hiền lành, tình cảm, hài hước, khiêm tốn, giỏi quan hệ.... Sinh ra trong một gia đình cách mạng, bố tôi là một chiến sĩ bộ đội, khi hết nghĩa vụ với tổ quốc, ông là công nhân cho một nhà máy dệt. Bằng sự thông minh, quan hệ rộng, bố tôi đã trở thành một người đàn ông thành đạt một vợ hai con gái. Bố tôi vẫn bảo "Ruộng sâu trâu nái không bằng hai con gái đầu lòng". Ông tự hào về chúng tôi từ những thứ thật giản đơn, vì chúng tôi được điểm cao, vì tôi viết thư cho ông rất tình cảm, vì em tôi nói nhanh tới mức ông không hiểu nó nói gì....
Nhưng chúng tôi lại chẳng thể làm gì cho bố mình. Vì chúng tôi là con gái. Tôi không phải là bạn bia của bố mỗi chiều hè oi ả, không phải là bạn bình luận bóng đá cùng ông, không phải là người mà ông có thể tâm tình như hai người đàn ông với nhau. Không thể nghiêng vai cùng ông vác những thứ nặng và dịch chuyển chúng tới vị trí khác...
Có những lần nhìn bố lủi thủi coi tivi một mình tôi không cầm được nước mắt, tôi thấy buồn vì tại sao tôi không phải là con trai. Có thể lỗi không phải ở nơi tôi, nhưng dù sao tôi cũng thấy thật buồn vì mình.
Ông trời đã bắt như thế tôi cũng chẳng thể thay đổi được, chỉ có thể cố gắng một chút giảm bớt nỗi buồn cho bố. Và tôi mong chồng tôi sau này không buồn như vậy. Nhưng nếu trời lại cho tôi những đứa con gái có nghĩa là lại một lần nữa tôi biến thành một phần của đứa con trai.