From: giang.hahuong
Sent: Friday, February 22, 2008 5:17 PM
Subject: Re: Anh muon song mot gia dinh voi ca 2 nguoi phu nu...!
Chào chị,
Đọc tâm sự của chị tôi rất hiểu và thông cảm với những gì chị đã và đang phải chịu đựng trong thời gian qua.
Tôi cũng đã ở trong hoàn cảnh có thể nói là tương tự như chị, nhưng chuyện của tôi đơn giản hơn vì chúng tôi chưa tiến tới hôn nhân. Tôi hiểu sẽ rất khó để chị có thể ngay lập tức đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa vợ chồng chị, nhưng tôi nghĩ, đó là việc chị nên làm:
Thứ nhất: Tôi chưa lập gia đình, nhưng đủ nhận thức để hiểu rằng chuyện vợ chồng có rất nhiều những mâu thuẫn mà người ngoài không thể hiểu được… Có những thứ người ta gọi là một tảng băng chìm… Qua cách chị phản ứng khi biết chồng mình có người khác, tôi nghĩ chắc chị không phải là một người phụ nữ tồi, ít nhất là về cách đối nhân xử thế.
Còn về mối quan hệ vợ chồng, chị thấy mình là người thế nào? Chị có mang lại hạnh phúc cho chồng mình trong chuyện chăn gối không? Đó là điều chị nên nghĩ tới… Theo những gì tôi biết, đa số nguyên nhân dẫn đến việc ngoại tình của các ông là vì không thoả mãn chuyện đó với vợ.
Chị nên suy nghĩ về điều này một chút. Và cả việc chị có quan tâm đến chồng mình hay không? Có theo sát những diễn biến tâm lý của chồng chị không? Chị có biết chia sẻ với anh ấy tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống của anh ấy không? Trước khi xét đến việc chồng chị sai hay đúng, hãy thành thật nhìn lại bản thân mình.
Thứ hai, tôi không dám phán xét chồng chị là người như thế nào, nhưng những gì anh ta đã và đang làm thể hiện rằng anh ta không tôn trọng chị và tôn trong gia đình nhỏ bé của chị. Và như vậy là với anh ta, 10 năm yêu chị chẳng là cái gì hết. Chúng ta có nên bao dung một người chồng như anh ta không hả chị?
Chúng ta có thể bỏ qua một phút ngoài vợ của họ vì một lý do đặc biệt (cho dù là không dễ dàng), nhưng chị có nên tiếp tục cuộc sống với người đàn ông không thuộc về mình không? Chị cho rằng tình cảm anh ta dành cho chị hiện giờ là gì? Tình yêu sao?
Có tồn tại một tình yêu chân thành không khi anh ta đầu ấp tay gối với chị, rồi lại bỏ đi lang chạ với một người đàn bà khác? Lại quay về nhà và đề nghị một việc mà tôi nghĩ là chỉ có các ông chồng thời phong kiến cách đây hàng thế kỷ mới dám làm như vậy. Tôi biết với chị có một tình cảm sâu sắc với chồng mình, nhưng tôi nghĩ, một người đàn ông như anh ta không xứng đáng với chị.
Dù anh ta không hài lòng với chị trong cuộc sống gia đình và trong quan hệ vợ chồng thì anh ta cũng không nên làm chuyện như vậy. Không thể biện minh rằng vì anh ta không thoả mãn với chị hay thấy chị không quan tâm chia sẻ với anh ta nên anh ta có quyền làm như vậy… Đó thể hiện rằng anh ta không tôn trọng chị, và tôi nghĩ, trong tất cả các mối quan hệ đều phải có sự tôn trọng lẫn nhau chứ đừng nói là quan hệ vợ chồng.
Tôi không thể hình dung được là anh ta có thể nói rằng: "Nếu chị ly dị thì anh sẽ chấp nhận thôi, vì anh nói rằng như vậy sẽ tốt cho chị, chị có thể có một hạnh phúc khác. Còn nếu chị không ly dị thì mọi chuyện vẫn sẽ như thế, sẽ vẫn được anh ta yêu, nhưng tình yêu phải bị chia sẻ với một người khác!”. Thật nực cười vì tôi nghĩ chị quá hiền khi để anh ta nói những câu như vậy. Đó là một sự xúc phạm lớn đấy chị ạ, và tôi nghĩ chỉ câu nói đó thôi cũng đủ để chị chia tay anh ta rồi.
Vợ chồng chị đã có thời gian quen biết và yêu nhau khá dài, cũng mới bước vào cuộc sống hôn nhân không lâu, đáng ra anh ta phải biết tôn trọng tình cảm đó. Chị và anh ta chưa có con cái để ràng buộc nên tôi nghĩ điều đó cũng sẽ dễ dàng cho chị phần nào. Chị hãy dũng cảm lên, mới lấy nhau anh ta còn như vậy, sau này còn có những khó khăn, những thăng trầm, có khi có con, chị còn già hơn bây giờ, xấu hơn bây giờ thì anh ta sẽ coi chị là gì?
Vợ chồng phải thực sự yêu thương và tôn trọng nhau, vun đắp tình cảm gia đình thì mới có thể sống với nhau dài lâu được chị à. Chị đừng vì cảm giác trống vắng khi nghĩ rằng sắp phải xa anh ta, nghĩ như vậy sẽ chỉ làm chị yếu đuối mà thôi.
Tôi nghĩ tất cả phụ nữ chúng ta đều yêu người đàn ông của mình. Chúng ta có thể hy sinh rất nhiều vì họ, chúng ta có thể sẵn sàng chăm sóc họ, thậm chí họ là một con bệnh nặng, nhưng thưa chị, với một người đàn ông không coi chị ra gì như vậy thì chị nên dũng cảm kết thúc.
Đừng nghĩ rằng anh ta không muốn bỏ chị là vì còn yêu chị… Hãy nghĩ rằng nếu anh ta yêu chị thì anh ta sẽ không làm cái chuyện đê tiện đó.
Cuộc sống này còn có rất nhiều việc để làm, gia đình bố mẹ chị cũng rất mong chị hạnh phúc chứ không phải cuộc sống như vậy. Đừng sợ mang tiếng khi bỏ chồng chị a, cuộc sống của chị sẽ thế nào nếu chuyện này vẫn tiếp diễn?
Tôi nghĩ chị không phải là người sẵn sàng chấp nhận cảnh "chồng chung" trong cùng một nhà đấy chứ? Rồi chị sẽ thấy những điều tốt đẹp và ý nghĩa khác trong cuộc sống. Và nếu may mắn, chị sẽ gặp một người đàn ông yêu thương chị, tôn trọng chị, chứ không phải người đàn ông sống với chị theo cách đó.
Tôi mong chị sáng suốt, và có được hạnh phúc thực sự của mình.
Chào chị,
Hương Giang