Trước khi sang Nhật học chồng tôi có mua căn chung cư 1,8 tỷ, anh trả được 1,2 tỷ thì phải đi học. Lúc đó bố mẹ đẻ tôi đang ở nhà thuê (bố mẹ có một cái nhà cho thuê 40 triệu/tháng và đi thuê nhà nhỏ hơn để ở), nên ông bà muốn trả số tiền 600 triệu và dọn về chung cư để giữ nhà. Sau đó một năm chúng tôi gửi tiền về trả ông bà 600 triệu. Sau 6 năm về nước, chúng tôi phát hiện ra ông bà nói với họ hàng rằng đã mua nhà cho chúng tôi vì chồng tôi rất nghèo. Lúc ấy chồng tôi khó chịu, tôi nói bố mẹ ra ở riêng nhưng ông bà cứ đòi ở chung với chúng tôi ở chung cư để chăm sóc cháu. Dùng dằng một năm thì bố mẹ muốn mua villa ở vùng ven. Tôi cho bố mẹ mượn một tỉ để mua. Mẹ muốn tôi về ở chung nhưng tôi không muốn vì bố rất ích kỷ, hay chửi mắng mẹ. Mẹ khóc lóc và hứa sẽ làm bố thay đổi. Tôi thương bà nên về ở chung. Được một năm bố tôi vẫn như vậy.
Tôi lại có bầu đứa thứ 2 và chuyển chỗ làm mới cách nhà 20km. Chúng tôi mua được căn chung cư mới gần chỗ làm để đi lại đỡ vất vả, nhưng vẫn thiếu khoảng một tỉ. Khi tôi hỏi mẹ xin lại số tiền tôi cho mượn, bà nhiếc móc và nói nếu vợ chồng muốn thì thuê nhà ở, chứ lấy lại tiền thì bà không có (mỗi tháng bố mẹ vẫn có tiền thuê nhà 40 triệu). Bà nói số tiền 600 triệu ngày trước chúng tôi gửi về trả tiền chung cư là gửi về bằng tiền yên Nhật. Lúc đó Yên là 27, nay yên giảm xuống 23 nên thật ra bà lỗ rất nhiều. Tôi ngạc nhiên nhưng cũng nói thôi vậy bố mẹ cứ tính toán và trừ đi xem còn thiếu con bao nhiêu, mỗi tháng bố mẹ cho con xin tiền thuê nhà 40 triệu cũng được.
Rồi chúng tôi vay ngân hàng để mua chung cư và dọn ra được 2 tháng. Mẹ tôi cứ khóc lóc vì buồn phải xa con cháu. Tôi cũng đau lòng khi thấy nhà villa rộng mà chỉ có 2 ông bà ở. Nhưng nói ông bà mua chung cư gần tôi thì ông bà coi ở chung cư là thấp kém. Mẹ biết là tôi phải trả lãi ngân hàng nhưng cứ mượn tiền tôi, lúc 5 triệu, 3 triệu, mua tivi, mua đồ đạc, trong khi tôi sắp sinh. Số tiền 40 triệu/tháng bố mẹ cũng không đưa vì muốn đóng giường tủ, bàn trang điểm cho các phòng ở nhà villa. Mẹ muốn đóng đồ thật đắt tiền mặc dù không ai ở đó cả. Mẹ lên nhà tôi thấy cái gì lạ cũng nói mua cho mẹ, từ đồ ăn, kệ bếp, quần áo. Chồng tôi nói bố mẹ tôi tham, tôi thì thấy vừa thương vừa chán ông bà. Ngày nào bà cũng trách sao tôi sắp sinh mà không về cho bà chăm sóc, nhưng thật sự tôi mệt mỏi vì sự tính toán của ông bà. Tôi làm như vậy có đúng không?
Duyên