From: Nguyen Thanh Huyen
Sent: Thursday, December 11, 2008 2:10 PM
Subject: Gui chi Thuy
Chào chị Thùy,
Đọc thư của chị khá dài, nhưng cuối cùng em vẫn không thấy chị có một sự rõ ràng nào trong cái vòng quẩn luẩn: chị - chồng - bạn gái của chồng. Em chưa kết hôn, nên có lẽ những lời em khuyên chị, không được hoàn hảo như những người đã lập gia đình, nhưng dù sao, em cũng muốn viết thư cho chị vì em thấy... tức dùm chị.
Chị ạ, đối với em, niềm tin rất quan trọng. Và em nghĩ hầu như mọi người ai cũng vậy, kể cả chị. Nó vun bồi hạnh phúc, nó cho ta sức mạnh để vượt qua khó khăn, chông gai, thử thách trong đời, nó tạo dựng cuộc sống. Chồng chị, không những đã không thể tạo niềm tin, mà còn phản bội một cách trắng trợn. Em không thể tưởng tượng nổi, tại sao chị cứ hết lần này đến lần khác lại tha thứ cho anh ấy?
Chị bao dung? Chị quá yêu? Hay chị không còn tình yêu? Chồng chị và cô gái kia đã chung sống với nhau nhiều lần (đối với em một lần là quá đủ), chị biết, và chị vẫn tha thứ? Cho đến khi người đó có thai? Chị không làm gì hết, mà có lúc còn có ý định tử tự. Em cũng đang không thể hiểu nổi chị.
Chị ơi, chị đang có một bé trai, chị còn bố mẹ, còn bà con họ hàng kia mà. Chị làm vậy có đáng không? Đối với một người đàn ông nói dối như cuội: "Nhậu nhẹt, về muộn anh luôn nói với tôi là anh đi ngoại giao, quan hệ cho công việc, cho sếp..."; "Đưa tiền mua máy tính thì không mua"; "Không đưa tiền lương cho tôi, bảo rằng công ty làm ăn thua lỗ, không trả lương", nói dối một cách quá trắng trợn, lại còn cá cược bóng đá, có đáng không chị?
Có lẽ em hơi nông nổi. Nhưng nếu em là chị, em chia tay anh ấy lâu rồi. Từ cái lần đầu hẹn hò ngay tại nhà chị cơ. Hoặc em đã làm một cái gì đó, rất rõ ràng, rất kiên quyết để lần sau anh ấy không bao giờ dám tái phạm. Trời ạ, chị trả bill điện thoại hằng tháng để anh ta tỉ tê, tâm sự với bồ bịch. Anh ta làm như thế, không những anh ta không yêu chị, mà còn xem thường chị.
Còn cô gái bồ với chồng chị. Cô ta thật là đáng xấu hổ. Em không thể bình luận hơn về người này. Với những kiểu người như cô gái đó, nếu người đàn ông thực sự xứng đáng, thì tất yếu phải dạy cho cô ta một bài học, không phải để giành giật chồng, mà cho cô ta biết cách trân trọng hạnh phúc gia đình người khác.
Dù sao đi nữa, em vẫn mong chị suy nghĩ thật kỹ. Con chị cần có cha, chị cần có chồng để nương tựa mỗi khi yếu lòng. Chị ạ, hạnh phúc là thứ mình cần phải đấu tranh thật nhiều mới có được. Em chúc chị sớm tìm ra lối thoát và nhận lấy sự vui vẻ trong cuộc sống chị nhé.
Em chào chị.
Best Regards,
Nguyen Thi Thanh Huyen