Tôi 28 tuổi, yêu phải người đàn ông có vợ. Khi mới yêu anh, tôi rất ngạc nhiên vì khi bên nhau anh dành cho tôi rất nhiều tình cảm nhưng anh ít khi gọi điện hay nhắn tin cho tôi mỗi khi về nhà. Một lần nhìn bức ảnh anh chụp cùng con gái tôi mới biết và nói lời chia tay. Anh xin lỗi, nói vì anh vừa yêu thương vừa tìm thấy nguồn tri âm tri kỷ, có thể chia sẻ mọi điều với tôi nên chưa thể dứt bỏ tình cảm này được. Tôi nhắn tin chia tay anh mà khi vừa gửi tin nhắn đi thì òa khóc nức nở. Tôi không thể tin được sự thật này.
Xa anh trong những ngày mưa, nhìn mưa tôi cảm thấy thời gian dài vô tận, dường như nỗi buồn có thể giết chết tôi. Tôi được nhiều người con trai để ý đến nhưng trong lòng lúc nào cũng thấy hình ảnh của anh. Có lúc tôi tưởng mình quên được anh nhưng một chút xíu kỷ niệm lại khiến tôi phải cố gắng quên anh như chưa bao giờ quên. Bạn bè khuyên tôi anh là người ích kỷ, không xứng đáng với tôi. Đã nhiều lúc tôi nghĩ tới điều đó song vẫn thấy anh không có lỗi gì ngoài việc chúng tôi gặp nhau quá muộn. Có lúc tôi lại muốn là bạn bè với anh vì chúng tôi rất hợp nhau, nhưng tôi sợ mình không đủ cứng rắn khi gặp anh. Tôi đi chơi với những người con trai khác mà đầu óc toàn nghĩ về anh, công việc cũng không tập trung được. Hãy cho tôi một lời khuyên.
Thảo