Tôi 39 tuổi, vợ bằng tuổi và là bạn học từ năm lớp sáu đến hết lớp 12. Chúng tôi kết hôn 11 năm, có ba con gái 10 tuổi, 7 tuổi và 3 tuổi. Trong 11 năm, có hai năm chúng tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn vì lý do vợ hỗn hào với ba mẹ chồng, bỏ về nhà bố mẹ đẻ cách 6 km. Cả hai tái hôn khi nhà tôi có biến cố lớn là bố tôi lâm bệnh nặng qua đời, cô ấy đến viếng và lo công việc cùng. Tôi đang trong thời gian suy sụp nhất về cả thể chất lẫn tinh thần, cô ấy bên cạnh nên chúng tôi quay lại.
Có thể nói chúng tôi là đôi thanh mai trúc mã theo nhận xét của nhiều bạn bè vì tôi thích vợ từ năm lớp tám đến hết cả thời đại học khi hai đứa học hai trường gần nhau. Tình cảm tuổi học trò đến lúc yêu thời đại học có thể nói từ phía tôi là mãnh liệt nhất. Trong mắt tôi, vợ luôn nhỏ nhẹ, dịu dàng. Khi ở trọ, cuộc sống sinh viên, cô ấy đi gia sư, nấu ăn cho tôi khi đến phòng trọ tôi, nhưng tình yêu với tôi thật sự không nhiều vì cô ấy cảm mến bạn học cấp hai trước tôi và vẫn còn vương vấn nhiều. Có thể nói trong tình cảm với cô ấy, tôi yêu nhiều hơn.
Tôi sống nội tâm, tình cảm, một lòng hướng về gia đình, vợ con nên có phần yếu đuối, nhu nhược, cầu toàn. Đó có thể là nguyên nhân vợ không tôn trọng tôi trong cuộc sống hôn nhân và không bao giờ nghe ý kiến của tôi, là mầm mống của sự đổ vỡ hiện tại. Thời sinh viên, chúng tôi đi quá giới hạn, cô ấy có thai ngoài ý muốn. Lúc đó chúng tôi còn nhỏ và chưa sẵn sàng nên cô ấy một mình đi phá thai không cho tôi biết. Sau này khi biết sự việc, tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều và nguyện lấy cô ấy, bù đắp thanh xuân cho cô ấy.
Sau khi ra trường, chúng tôi chật vật tìm việc làm vì cả hai đều tự lực và không có sự giúp đỡ từ gia đình. Thời gian đó, đôi lần cãi vã, chia tay nhưng tôi biết mình tôi yêu cô ấy và cần bù đắp. Năm 28 tuổi, chúng tôi quyết định cưới sau bao sóng gió. Gia đình tôi không đồng ý vì cô ấy khá vụng về trong mọi việc. Nhà cô ấy có hai chị em gái nhưng thông qua họ hàng, mẹ tôi biết nhà cô ấy luôn bừa bộn, không sạch sẽ, bố cô ấy rất khó tính, hay coi mình là trên hết nên thường cáu bẳn với vợ con, hàng xóm, rất nhiều người không ưa, để tiếng không tốt trong làng quê.
Sau này tôi thấy tính cô ấy giống bố rất nhiều, tự cao, coi bản thân là trên hết và ngang bướng, không bao giờ nghe bất kỳ lời khuyên hay ý kiến của ai, ngay cả bố mẹ đẻ. Nhưng vì yêu và cảm thấy có lỗi nên tôi vẫn cưới bằng được dù bị ngăn cản. Bố mẹ tôi là công chức về hưu, không dựa vào con cái, nhà không giàu nhưng lo cho con cái ăn học và mua được căn chung cư ngoài Hà Nội, dự định cho tôi, vì tôi là con trai duy nhất, trên có hai chị gái, tôi còn là trưởng một chi họ.
Vợ tôi mới làm dâu nhưng không tham gia nấu bữa cơm gia đình, thường 7h tối đi làm về, chỉ rửa bát và đi ngủ, rất ít giao tiếp với bố mẹ chồng, hoàn toàn không có trách nhiệm với công việc nhà chồng. Vào dịp lễ tết, cô ấy không đi chúc tết họ hàng nhà chồng, mùng một ngủ đến 9h sáng, không nấu ăn cùng bố mẹ chồng. Có những lần nói hỗn với bố mẹ chồng, cứ thích là bỏ về nhà đẻ cách 6 km không xin phép ai. Có thể nói vợ tôi không có trách nhiệm với gia đình, chồng con, việc chăm con thì phó mặc cho ông bà nội, ngoại, cho chồng và sau này là cho cô giúp việc, 8-9h tối mới về ăn cơm rồi xem điện thoại, đi ngủ nghe nhạc. Mọi thứ đều hỗn loạn khi con cái nheo nhóc nhưng cô ấy mặc kệ.
Tôi nhu nhược, nói vợ không được, đều tự làm. Đôi khi mệt, đau đầu vì các con tuổi ăn tuổi lớn, tôi sinh ra cáu gắt, đó là lỗi của tôi. Về công việc, sau 10 năm làm thuê, tôi mở công ty nhỏ được ba năm nay, thu nhập khoảng 50-60 triệu đồng mỗi tháng, tự chủ thời gian nên việc đưa đón con đi học, việc nhà đều làm cùng cô giúp việc, ông bà nội ngoại. Vợ tôi làm văn phòng nhưng đều 9h tối mới về. Cô ấy bảo bận nhiều việc, ngày nào cũng vậy, thu nhập khoảng 30 triệu một tháng.
Những năm Covid, tôi làm ăn đi xuống và đầu tư đất, có bàn bạc với vợ vay ngân hàng nên tài chính eo hẹp nhưng vẫn đủ chi tiêu, không dư dả. Vợ dùng lương trả giúp việc, chi tiêu, học hành cho các con; tôi lo trả nợ ngân hàng và điện nước, phí chung cư. Tôi có một căn chung cư để gia đình sinh sống, là tiền tôi mua trước khi tái hôn với vợ, một miếng đất trị giá hai tỷ đồng và món nợ ngân hàng một tỷ cùng một chiếc ôtô nhỏ, tài khoản ngân hàng công ty trống rỗng.
Tôi vẫn chịu đựng, cố gắng gìn giữ gia đình dù vợ vô tâm, không có trách nhiệm, vì tôi quá yêu các con. Đó có phải là yếu đuối quá không? Tôi không biết nữa. Cuộc sống cứ ngột ngạt qua đi từng ngày như vậy. Vợ có thời gian là đi du lịch cùng bạn bè, để lại các con và chồng ở nhà xoay xở. Đỉnh điểm là trước Tết năm 2024, vợ thú nhận đầu tư chứng khoán không bàn bạc với tôi, thua lỗ 700 triệu đồng, càng lỗ càng gỡ nên vay mẹ vợ, rồi vay tín dụng ngân hàng bằng sổ lương để trả nợ. Khi biết được, tôi chỉ đồng ý trả 400 triệu cho vợ từ những đồng tiền cuối cùng trong tài khoản công ty, còn 300 triệu tôi yêu cầu vợ sống tiết kiệm để tự trả nợ bằng lương của mình.
Sau sự việc này, vợ càng không tôn trọng tôi, về càng muộn và nói với mọi người là chồng bất tài, không lo được cho vợ con, tất cả công ty là mình cô ấy gánh vác. Thời gian đầu, vợ giúp tôi về phần kế toán công ty và nhập hàng quốc tế logistic ngành nghề của vợ. Sau tám tháng, tôi thuê dịch vụ kế toán và nhập khẩu. Ngày mùng một Tết âm lịch 2024, vợ cãi tay đôi với mẹ chồng rồi bỏ về nhà mẹ đẻ. Từ đó đến nay không quay lại, giỗ bố chồng cũng không về thắp hương. Tôi thực sự chán nản, dùng mọi cách thuyết phục nhưng vợ chặn mọi liên lạc, không gặp mặt. Tôi đã nhờ chú bác nói chuyện hai bên gia đình nhưng bố vợ không thèm tiếp chuyện. Đó là đỉnh điểm của việc thiếu tôn trọng nhà tôi từ nhà vợ.
Sau việc này, nhà tôi không can thiệp chuyện chúng tôi nữa, nói là cái gì cũng có thể bỏ qua nhưng hỗn hào và không tôn trọng, vô trách nhiệm thì ly hôn. Tôi ở giữa, một mặt vẫn nuối tiếc tình cảm từ thơ ấu với vợ, thương các con vô cùng, một mặt là tự trọng của người chồng, người đàn ông và sự ngang ngạnh của vợ khi chặn mọi liên hệ. Tôi thực sự khủng hoảng vì nhớ con khi vợ mang hai con đi, tôi chỉ giữ lại được con thứ hai.
Giờ đây vợ liên hệ, điều kiện hàn gắn là một nửa căn chung cư tôi mua bằng tiền của mình, một nửa tài sản công ty, trị giá cả hai khoảng bốn tỷ đồng và sống riêng, không có trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng. Có phải vợ quá trơ trẽn, vô đạo không? Tôi không tin vào tai mình khi người yêu thanh mai trúc mã lại nghĩ ra nhưng lời như vậy. Tôi quá đau đớn và cảm giác như vợ đến từ một thế giới khác, không có nhân văn và đạo đức sống nữa.
Hiện tại tôi không biết phải làm sao, một bên là sự thiếu tôn trọng từ vợ và nhà vợ với mình và mẹ mình, một bên là gia đình tan vỡ, nỗi nhớ các con, thương các con còn quá nhỏ để chịu sự mất mát này. Có phải tôi đã quá nhu nhược, yếu lòng để giờ vợ không còn coi tôi là chồng, không muốn một gia đình, chỉ có tiền và tự do vô trách nhiệm? Tôi phải làm sao bây giờ, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Mạnh Trường