From: H.P.
Sent: Wednesday, May 07, 2008 9:37 AM
Subject: Xin vài loi chia se voi Ánh.
Chào toà soạn, chào quý độc giả, chào Ánh!
Cho phép chị gọi Ánh bằng em, vì về tuổi đời chị lớn tuổi hơn em khá nhiều. Chị là người rất hay vào mục Tâm sự để mong tìm được sự đồng cảm trong đó, đây là lần đầu tiên chị mới tham gia góp ý, tuy muộn màng, nhưng mong em đừng bỏ qua.
Như em, chị cũng là người từng vứt bỏ đứa con vô tội của mình, nhưng khác em chị duy có một lần và chị đã không bước sai lầm nữa. Ngày ấy, chị là cô sinh viên nghèo yêu anh bộ đội, chị không phải dâng hiến mà gần như bị bức ép. Vậy mà khi chị báo tin người ta đã cho rằng chưa chắc là con người ta.
Bơ vơ giữa xứ lạ quê người với đứa con trong bụng, lúc đó chị chỉ muốn chết đi, nhưng chị không thể. Chị không thể phụ công ơn cha mẹ và cũng không thể để cha mẹ mang tiếng xấu với làng xóm... Cuối cùng chị đã làm cái chuyện mà chị không hề muốn. Đau lắm, chị đã khóc rất nhiều, thương phận mình thì ít mà thương con thì nhiều.
Rồi chị cũng gặp một người sẵn sàng bỏ qua quá khứ của chị để xây dựng gia đình. Mặc dù chuyện đứa con chị giấu nhưng cuối cùng chồng chị cũng biết, lúc đó chị không thể nói gì chỉ khóc, chồng chị hứa sẽ bỏ qua cho chị.
Đến nay, lập gia đình đã 12 năm chị được mấy ngày hạnh phúc? Mỗi khi gia đình cơm không lành canh không ngọt chồng chị luôn đem quá khứ đau khổ của chị ra dằn vặt. Chồng chị vẫn thường to tiếng cho mọi người xung quanh biết rằng khi lấy chồng chị không còn con gái, đứa con trai lớn của chị bị bệnh tự kỷ thì cho rằng đó là kết quả báo ứng của chị.
Ánh ơi, còn rất nhiều chuyện mà chị không thể kể hết cho em, những đau khổ của người đàn ông từng hứa bỏ qua quá khứ của chị đã mang đến cho chị. Mặc dù toà án thực tại không kết án chị, nhưng cho đến nay toà án lương tâm không bỏ qua cho chị. Nhiều đêm trong giấc mơ chị vẫn thường thấy con về gọi mẹ, có lúc cháu chỉ đừng nhìn mẹ mà thôi. Chị rất hối hận vì những chuyện quá khứ, giá có thể quay lại thì chị sẽ không bao giờ để phạm sai lầm.
Với em, chị thật không hiểu sao em lại phạm sai lầm này đến sai lầm khác. Thôi thì mọi chuyện đã qua, giờ chị mong em hãy dũng cảm đối mặt với thực tế, chịu trách nhiệm những gì mình đã gây ra. Nhất định chồng em sẽ biết sự thật, rồi con em sẽ nghĩ về em thế nào khi biết em đã lừa dối người mà nó nghĩ là cha, rằng nó là đứa con của một lần vụng trộm. Rồi em và người ấy liệu có thật không còn những lần kỷ niệm về con không?
Với bao chuyện xảy ra, chồng em có bao dung độ lượng với em dù trong khó khăn vất vả cuộc đời không? Em có hạnh phúc không? Theo chị em nên chia tay chồng em. Với chị tất cả đã muộn, nhưng với em chưa muộn đâu. Em còn trẻ, hãy mạnh mẽ lên em, sống chân thật, đừng bao giờ tin lời người đàn ông ấy. Đó là một người vô trách nhiệm, dám làm, nhưng không dám chịu. Những người đàn ông như thế họ chỉ thương bản thân họ thôi em à.
Chúc em khoẻ, sớm tìm được giải pháp tốt nhất!